Chương 1

1.7K 22 8
                                    

Thư phòng lúc này chỉ có hai người, quan gia đang phê duyệt tấu chương còn Hồng Kỳ thì im lặng ngoan ngoãn đóng vai thị vệ canh gác kiêm nô tì hầu quạt lẫn thư đồng mài mực. Bất giác thấy đầu óc choáng váng, nó dựa lưng vào tường, cố gắng hít thở thật sâu. Lần tay sờ lên trán, chỉ hơi hâm hấp nóng, nó tự trấn tỉnh, chẳng qua chỉ là hoa mắt chóng mặt, sẽ không sao, không ngờ đầu gối run rẩy, không cần nhiều lời, cả người liền theo bức vách trượt thẳng xuống dưới. Quan gia vẫn mãi phê duyệt tấu chương, không nên kinh động. Nó chống tay, tựa lưng vào tường gượng đứng dậy. Đôi chân yếu ớt run lên bần bật như sắp chảy nước. Kiếm kiếm kiếm, tại sao làm thị vệ thì phải đeo kiếm? Tình hình hiện tại là nếu chẳng may có thích khách, việc đầu tiên của nó chính là dưới chân bôi dầu, nhanh chóng tẩu thoát. Còn đeo kiếm? Cũng may mà không có tên thái giám đại tổng quản ở đây, nếu không thì dáng đứng Kỳ cục cũng đủ khiến nó lãnh hai ba bạt tay dù có mặt quan gia ở đó hay không. Hồng Kỳ dụi mắt mấy lần liền và dĩ nhiên không nhớ nổi mình đã ngáp ngắn ngáp dài bao nhiêu lần từ sáng tới giờ. Mọi thứ xung quanh chao đảo, nhòe đi như một bức tranh bị quẳng vào chậu nước. Mũi nó cay xè, hai tai ù hẳn đi. Nó quay người che miệng nôn khan mấy tiếng. Bao tự quặng lên nghèn nghẹn. Nó dựa người vào tường! Mệt quá, chỉ muốn ngủ!

-Hồng Kỳ.

-Dạ có.

Hồng Kỳ như vừa bị kéo tuột ra khỏi những mộng mị mệt mỏi, nó lụp chụp đánh rơi cả thanh kiếm trong tay. Thiệu Bảo hoàng đế đã quay sang nhìn nó từ bao giờ không biết.

-Thưa Thánh dực (1) tiểu thư, canh gác như cô thì sau khi thích khách hành thích trẫm, hủy thi diệt tích, còn có thể viết một bài từ tự tán dương bản thân đấy!

(1)Thánh dực: danh xưng 1 trong những đội quân thời Trần chỉ gồm những người võ công cao cường nhất, được đặc huấn, phụ trách bảo vệ hoàng thất.

Nó đứng cứng đơ như tượng gỗ, nhe răng cười ngốc không biết nên nói gì lúc này. Mái đầu lập tức cúi xuống thật thấp, mũi chân không ngừng vẽ vòng tròn trên mặt đất. Chính là bộ dáng của trẻ con phạm lỗi bị bắt quả tang.

-Lại gây chuyện gì rồi? Tại sao lại run như vậy? Ngước mặt lên trẫm xem!

Thiệu Bảo hoàng đế xem chừng rất muốn truy ra tung tích sự việc. Hồng Kỳ lắc đầu nguầy nguậy, trong miệng lí nhí câu xin lỗi nghe như muỗi kêu, thiếu điều khiến người phải áp tai vào miệng nó để nghe mà thôi. Nó không phải đang run sợ vị quan gia trước mặt, điều đáng ngại chính là một mối họa khủng khiếp đang manh nha xuất hiện.

-Muốn kháng chỉ? Ngước mặt lên!

Quan gia vỗ quyển tấu chương xuống bàn đánh đét một tiếng, nghiêm giọng quát, Hồng Kỳ giật bắn quỳ luôn xuống đất. Bộ dáng luống cuống thật khiến người ta yêu thích. Đôi mắt to tròn, đỏ hoe, ngân ngấn nước của nó chẳng những không làm kẻ vô tâm trước mặt động lòng mà trái lại càng làm cho vị hoàng đế chỉ lớn hơn nó hai tuổi không nhịn nổi, muốn bật cười. Tuy vậy, cố gắng duy trì gương mặt nghiêm túc, người hắng giọng.

-Khóc cái gì? Ngày đầu đến trễ, tiếp đó thì lạc đường, hiện tại thì mơ ngủ! Thái độ kém như vậy phải báo lại cho trưởng quan xử lý.

[Vân du ngoại truyện] Giáo huấn tiểu nha đầuWhere stories live. Discover now