Trả váy cho hotboy @@ (Phúc)(Nhoczymy)

155 0 0
                                    

Story's name: Trả váy cho hotboy @@

Author: Phúc ( Nhoczymy)

Chapter 1 : Tái Sinh 

Đường phố Hà Nội lạnh buốt không một bóng người vào lúc nhập nhoạng dở tối dở sáng, những cơ gió rít cứ rú rít lên đem cái lạnh như con dao cứa vào da thịt những người đang trong áo bông ấm áp hối hả đi trên đường kia.

Người ta đi vội vàng, cuống quýt để trở về nhà bằng cách nhanh nhất có thể, tránh cái lạnh đến cắt da cắt thịt này. Và cuộc sống hối hả cũng đã bỏ quên những mảnh đời bất hạnh có sinh nhưng không được dưỡng sống lay lắt giữa lòng thủ đô này. Người ta mặc tới năm, tới bảy cái áo còn lạnh giá thế kia làm sao một manh áo mỏng bao bọc được những tấm thân ốm yếu gầy nhom của lũ trẻ "phiêu" .

'Phiêu" là một nhóm trẻ gồm 3 đứa trẻ làng phố 3 trai 2 gái; 2 đứa bé trai lớn nhất 10 tuổi rồi 1 đứa bé gái 5 tuổi. Chúng là những đứa trẻ bị bỏ rơi rồi được các gia đình nhặt về nuôi có đứa được nhà nghèo nhặt về nuôi rồi hết nuôi nổi đành đem bỏ, đứa thì lạc ba mẹ ở bến tàu; còn đứa bé gái 5 tuổi là con của một người mà dân gầm cầu vẫn gọi là "bà điên" sinh ra. 

"Bà điên" vốn là một người phụ nữ kém trí tuệ lại không tỉnh táo điên điên khùng khùng và bị câm, bà đã đến gầm cầu này được 3 năm; người ta còn nhớ khi bà ta lê lết đến đây kéo theo một cái bao trong cái xe gỗ kiểu thô xơ kéo hàng trên xe có một cái hộp lớn, trong hộp có 1 đứa trẻ khoảng 2-3 tuổi lấm lem, xấu xí nhẻm nhem. Dân gầm cầu không biết là con bà ta hay là bà ta nhặt được; họ thiết nghĩ nếu là con bà ta thì chắc hẳn bà ta cũng là một người điên bất hạnh đã khùng khùng, điên điên lại còn bị bọn xấu xa lạm dụng nên mới có đứa trẻ tội nghiệp kia; còn không thì bà ta là một bà điên có nhân tính hơn bất cứ kẻ tỉnh táo nào khi bà ta đã cứu vớt sinh mạng nhỏ bé kia khi chính bản thân còn đang lay lắt. Nhưng vào mùa đông năm ngoái bà điên đã vì căn bệnh cảm hàn mà ra đi trong một chiều mưa lạnh lẽo vắng người ở một góc phố nào đó vì người ta không thấy bà ta quay về gầm cầu để đưa thức ăn cho con mình. Sáng hôm sau, có người ăn xin lết đi xin qua cửa hàng đồ điện tử mới hay tin bà ta đã chết ở góc phố nhỏ nào của Hà Nội rồi.

Sở dĩ có nhóm "phiêu" là vì mấy đứa trẻ lớn kia dạt từ đâu về gầm cầu nơi bà điên và những người khác sống mùa hè trước khi bà điên chết, bà điên đã chủ động nhường cho chúng chỗ ngủ của mình và ngày ngày đi vạ vật trong thành phố khi thì mang cái bánh nát, cái kẹo mút dở hay mấy thứ mà có thể là người ta bỏ đi trong thùng rác nào đó về và làm sạch bằng nước bọt của mình trước khi cho lũ trẻ ăn. Có thể đối với những người bình thường đó là hành động dơ dáy nhưng có lẽ đối với người phụ nữ điên có sự tỉnh táo gấp trăm lần những kẻ tỉnh táo ngoài kia thì đây là cách tốt nhất để dành thứ tốt nhất cho những đứa trẻ tội nghiệp kia. 

Ngày qua ngày dân cư nơi gầm cầu đã quá quen với cảnh 1 bà điên lại cưu mang 3 đứa trẻ, và họ cũng không khỏi thán phục và nể phục người phụ nữ điên nọ, họ cũng thi thoảng dù không có nhiều cũng có ít cho những đứa trẻ này và mỗi lần như thế bà điên đều dập đầu cúi như muốn nói tiếng cảm ơn những người "hàng xóm"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 25, 2014 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Trả váy cho hotboy @@Where stories live. Discover now