Chương 1: Tuổi thơ...

20 0 0
                                    

"Thần ca ca, anh phải đi à?!"
"Ừ, lúc nào em 16 tuổi, anh sẽ về. Vì vậy nhớ tránh xa bọn con trai ra!"

Hình như lúc đó, cô 8 tuổi, anh 16 tuổi...

.

.

.

Mẹ cô qua đời sau một vụ tai nạn giao thông khủng khiếp. Ba cô đưa cô và Tông ca ca về biệt thự của ông nội. Có lúc, cô từng hỏi ông:

"Ông nội, sao ba không ở lại đây với ông cháu mình?"

Lúc đó, ông chỉ im lặng, nhìn qua chỗ khác và xoa đầu cô. Cô biết rằng, mình không nên hỏi như vậy nữa vì đó là điều ông không muốn nói...

.

.

.

Vừa nghe thấy tiếng xe, cô nhìn ra cửa. Là ba! Là xe của ba! Chỉ có vậy, cô và Tông ca ca chạy liền ra cửa, bỏ vị gia sư đang ngồi gia sư đang ngồi giảng cho hai anh em. 

Vừa chạy xuống đại sảnh, người mà hai anh em nhìn thấy không chỉ một mình ba mà còn có thêm một người phụ nữ lạ đang ôm cánh tay ba, một đứa  con trai nhỏ hơn Tông ca ca 1 tuổi và một đứa con gái bằng tuổi cô. Tất cả gần như sụp đổ trong hai anh em là khi hai đứa trẻ kia cứ nháo nháo gọi "Ba ơi... Ba". Và gần như chỉ còn một mảng màu đen khi ba gọi lại và nói: 

"Hai đứa mau lại đây chào mẹ đi!"

Cô gần như không có phản ứng gì, chỉ có Tông ca ca hét lên:

"Hai anh em con chỉ có 1 người mẹ tên là Việt Thiên Di. Là Việt Thiên Di, là chị gái của chủ tịch tập đoàn Việt Vũ. Không phải người đàn bà này... Thật không ngờ... những tin đồn đó là thật... Việc ba lấy vợ và có hai đứa con..." 

Nói đến đó Tông ca ca cầm tay cô chạy về phòng ông nội. Cả 3 ông cháu ôm nhau im lặng, mặc dù ba cô tới gõ cửa phòng ông nhưng ông không nói gì cả, chỉ ôm 2 anh em cô.

Đó là lần đầu tiên, cô biết ghét và hận...

Lúc đó, cô vẫn 8 tuổi và Tông ca ca 16 tuổi...

.

.

.

Hôm đó, tiệc sinh nhật lần thứ 61 của ông được tổ chức tại biệt thự. Cô vui khi thấy cậu ruột của mình, kể cho cậu nghe thành tích của mình trong 2 năm vừa qua, nào là giải vô địch Karate thành phố, vừa học xong khóa học Tiệt quyền đạo của một vị sư mà ông mời đến,...v.v...

Cô chỉ lạnh đi khi ba cô bước đến. Cô bỏ về phòng, bỏ bữa tiệc, bỏ luôn người ba mà cô từng yêu quý. Vì cô hận ông mà! Nhưng về đến phòng, cô gặp người chị cùng cha khác mẹ, vì sinh trước cô 1 tháng nên cô mới phải gọi bằng chị, chặn đường cô. Cô lẳng lặng đi qua thì chị ta ngã xuống, rồi khóc lóc. Người phụ nữ kia bỗng đâu xuất hiện, tát thẳng vào mặt cô. Ba cô cũng có ở đó nhưng chỉ im lặng và nhìn cô bị tát...

Lúc đó, cô 10 tuổi và Tông ca ca đi học ở nước ngoài...

.

.

.

"Tiểu thư, ông chủ tới thăm và bảo muốn gặp tiểu thư..." một người hầu gõ cửa.

"Bảo với ông ấy... Là cháu đã chết rồi, chết cùng với mẹ..." cô nhếch mép, tay thì phác họa trên giấy.

"Sao tiểu thư lại nói như vậy chứ?!" người hầu kia quýnh lên.

"Chứ không phải cháu trong mắt ông ấy và a di thì cháu đã chết rồi sao?!" cô cười "Bác cứ việc nói vậy đi, ông nội cháu sẽ hiểu vì sao, cháu lại nói như vậy..."

Nói xong, cô tiếp tục cắm cúi vẽ, cô muốn thiết kế thêm một trang phục để khoe với người anh hai sắp từ nước ngoài về của mình.

.

.

.

"Về nước ,à cậu nói cậu không nhớ lời hứa giữa cậu và em gái tôi đi, tôi sẽ giết cậu!" Tông ca ca gí nắm đấm vào mặt người kia. 

"Ok ok, tôi chỉ sợ, em gái cậu quên thôi..." anh cười, nhìn vào một bức ảnh, có một cô bé 8 tuổi cười rất tươi...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 22, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hôn thê của Bá đạo tổng tài: Vợ à, em đừng đứng gần bọn đàn ông nhé!Where stories live. Discover now