Hoàng hậu trước đây...đã chết rồi.

14 0 0
                                    

''To gan!''Tiểu bạch thỏ,à,đúng ra thì có lẽ nên gọi thẳng tên,Kiều Tâm hiền phi tràn ngập hận thù nhìn ta,vẻ mặt độc ác thật sự không hợp với sắc da trắng bệch của nàng,vẻ mặt đó làm nàng trông như nữ quỷ đến từ địa ngục,không chỉ ta,mà cả tập đoàn nam sủng cũng bị gương mặt đáng sợ của nàng dọa mất hồn.Có lẽ,nếu không bị hận thù bức đến đường cùng,nàng cũng sẽ không thất thố đến mức quên đeo mặt nạ như vậy.

''Nhan Bích Phi,Nhan Thiên Mạn cha ngươi cậy vào cái gì,thừa lúc đi sứ  3 năm mà làm cả gia tộc nhà ta sụp đổ,hại gia đình ta không còn tôn nghiêm,hại ta không còn nhà để về,ngươi nghĩ ngươi thì có gì hơn người chứ,chỉ là dựa vào ông bố của ngươi mà thôi.Nhan Bích Phi,ta hận ngươi,ngươi lúc nào cũng chỉ biết đè đầu cưỡi cổ người khác,y như Nhan Thiên Mạn cha ngươi.''

''Kiều Tâm!''

Hai giọng nói cùng một lúc vang lên,một lạnh thấu xương một thong thả lười biếng,ta khẽ nhìn hoàng đế một cái,thấy hắn cũng đang nâng mắt nhìn ta thì khẽ cười,lại quay sang nhẹ giọng nói với vị hiền phi sớm đã không còn giữ nổi bình tĩnh:

''Kiều Tâm,ta biết ngươi vốn thân phận tôn quý,nhưng ngươi lại không thử nghĩ xem thân phận tôn quý ấy từ đâu mà có,còn không phải vì những thường dân quanh năm suốt tháng cung phụng ngươi hay sao.Ta có nghe nói,đừng giận ta nha,triều đình nhà ngươi đã mục ruỗng từ lâu rồi,vậy thì cha ta có gì mà làm không đúng,ta còn cảm thấy rất vui nữa kìa,lẽ ra nên sớm giải quyết một nhà nước phong kiến lạc hậu chỉ biết bóc lột dân đen làm vui cho bản thân mình như vậy,ngươi tuy đã được gả đi nhưng đường đường vẫn là công chúa một nước,không cảm thấy tự hổ thẹn với bản thân mình vì ăn không ngồi rồi trên đầu trên cổ dân đen,lại chấp mê hùa vào cùng gia tộc của mình không chịu tỉnh ngộ.Hơn nữa,cha ta cũng không hề cướp nước hay xâm lược,chẳng phải người đã trả lại ngôi vị cho dân tộc ngươi rồi đó sao,nhỉ,...bát hoàng tử điện hạ?''

Ta khẽ nheo mắt nhìn vị thiếu niên mặc hoàng bào,không thấy hắn phủ nhận hay tức giận vì người trong lòng bị làm cho bẽ mặt mà còn quay mặt đi che giấu vội vẻ mặt lúng túng,tai đỏ ửng...

Thật là...mới chỉ bị nhìn có một chút...

Ta bật cười,cũng thật đáng yêu,đã biết xấu hổ rồi cơ đấy...

''Kiều Tâm nhất thời vì đau khổ mà hồ đồ,còn Hoàng Hậu,đường đường là mẫu nghi một nước mà không biết nặng nhẹ,trước mặt ta nói những lời lộng ngôn bất đạo,ngươi cảm thấy mình như vậy là tội gì?''

Hoàng đế bước lên bục cao đi lướt qua ta,không thèm để ý cắt đứt tầm nhìn trêu chọc của ta với bát hoàng tử,gần như kéo vị hiền phi yếu đuối đi cùng,từng chữ từng chữ nói ra nặng nề như ngàn cân chì,hắn nhìn xoáy vào ta,lạnh đến xương,làm ta bất giác thở sâu một hơi,rồi rất tự nhiên,hắn gằn giọng nói ra lệnh:

''Người đâu,hộ tống bát hoàng tử trở về tẩm điện,việc riêng của chính quốc,NGƯỜI NGOÀI...không có quyền can dự.''

Tư Mã Lỗi lần lữa không chịu đi,cuối cùng cũng đành không cam tâm mà quay bước,trước khi đi còn cố ngoái lại nhìn Kiều Tâm mặt mũi nhợt nhạt nhăn nhó đứng bên cạnh hoàng thượng,ánh mắt ánh lên vài tia nghi hoặc mơ hồ...

Xuyên Không về làm nữ phụ độc ácWhere stories live. Discover now