chap 29

314 20 3
                                    

Ngồi tại một quán cà phê nhỏ nhắn, tiếng nhạc jazz vang lên hòa mình với tiếng saxophone đầy quyến rũ. Cô ngồi yên tĩnh đọc một cuốn sách, từ tốn kiên nhẫn chờ một người. Nếu là cô của ngày trước, thì đã bực bội bỏ đi vì đợi quá lâu, nhưng hôm nay, cô chỉ thoải mái thư giản vơi skhongo gian riêng của mình.

Tiếng chuông nhỏ treo trước cửa vang lên, một thân ảnh bước vào, mang đậm mùi hương hoa nồng nàn.

"Không ngờ rằng chị vẫn kiên nhẫn đợi đấy." Giọng nói nữ kia đến gần cô.

"Ngồi xuống đi." Cô vẫy tay kêu phục vụ.

"Một ly nước cam, cảm ơn." Cô gái kia cười nhẹ.

"Cũng đã lâu không gặp, em gái." Cô nhấp nhẹ một chút hương trà.

"5 năm rồi nhỉ, tôi còn tưởng chị sẽ không bao giờ gặp tôi. Chí ít ra, tôi cũng là con của mẹ kế." Linh Yến cười mỉm.

"Nói đi cũng phải nói lại, em dù gì cũng là em gái ruột, chị không thể nhẫn tâm nhìn em bị mẹ kế cùng cha ghét bỏ." Cô nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của Linh Yến.

"Chị thì biết cái gì? Tôi là đang sống rất tốt." Linh Yến uống một ngụm nước cam, dồn nén sự lo lắng trong lòng.

"Cuộc sống tốt mà chị biết, không phải là cuộc sống bị giẫm đạp dưới thân người đàn ông khác." 

"Chị!" Linh Yến trợn tròn mắt.

"Đi theo chị, làm theo những gì chị mong muốn, tương đương rằng em sẽ có cuộc sống ổn thỏa, sống với người mà em yêu." Cô ra điều kiện.

"Đi theo chị sao? Rồi tôi sẽ có được người mà tôi yêu sao? Hah, tôi yêu Hoàng Phong, chị có cho được không?" Linh Yến nhếch mép.

"Hoàng Phong sao? Bây giờ chị có dâng tận tay cjo em, cũng là không thể rồi." Cũng phải, Linh Yến 5 năm trước phải vào trại cải tạo vì giết một người đàn ông muốn bán mình, nên chắc hẳn cô ấy không biết.

"Nực cười, chỉ cần chị tránh xa anh ấy ra, thì tôi sẽ đem anh ấy về được bên mình. Chẳng qua là chị mạnh mồm nhưng không làm được." Tưởng tượng đến cảnh cô người chị trước mặt mình đây có được mọi thứ, từ tình yêu của người đàn ông mà cô ta thầm yêu mến, đến chức vị và cuộc sống ổn thỏa của cô đang có, khiến cho cô ta cảm thấy ganh tị.

Không khí căng thẳng dần tăng lên, Linh Yến có cảm giác dòng nhạc jazz đang phát kia, vang lên thật lạnh lẽo.

"Em chắc chưa nghe qua tin, Hoàng Phong đã lấy vợ?" Cô đột nhiên nói.

"Lấy vợ?" Linh Yến nói to, nhận ra giọng của mình khá lớn nên ngại ngùng.

"Vì thế nên chị chẳng thể dâng anh ấy cho em được rồi." Cô cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời dần mưa.

Linh Yến cẩn thận nhìn vẻ mặt của cô, rồi lại đưa mắt xuống bàn tay trái, không có nhẫn cưới?

"Chẳng lẽ..."

"Ừm, mọi chuyện là như em nghĩ đấy." Quay mặt lại nhìn vào gương mặt không thể ngạc nhiên hơn của Linh Yến.

"Không thể nào! Người mà anh ta yêu quý nhất, chính là chị, trẻ con 3 tuổi còn nhìn ra. Làm sao có thể! Chị là đang nói đùa sao?"

lùn à! cố uống sữa đi nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ