Chuyện thứ 8

13.4K 490 26
                                    

Chuyện thứ 8

Tôi leo lên sân thượng của trường, ý tôi là cái nóc sân thượng ấy chứ không phải cái sân thượng có lan can bao quanh như nhiều người vẫn nghĩ. Cái chỗ này cũng phẳng tắp, rộng rãi lại có mấy cái gờ góc cạnh nổi lên có thể dựa vào mà không bị ngã.Trên này còn nhiều gió hơn chỗ khán đài mà tôi hay ngồi rình Kendo và ngủ mướn ở đó. Tôi quẳng cái cặp phịch xuống đất, ngồi dựa vào một cái gờ gần nhất,chỗ này còn thoải mái không có ai làm phiền, hôm nay cái sân bóng có vài đứa con gái dở hơi dở hồn ra đứng gào thét cổ vũ cho mấy đứa trong đội bóng đá chẳng vì cái dịp gì nhất định cả. Chắc lại có em nào cảm nắng mấy thằng trong đội bóng đá nên nổi cơn yêng hùng mới ra để hò hét. Nói Đăng Nguyên là hotboy số một thì chưa đúng, có lẽ đứng ngang bằng với cái thằng cha đội trưởng đội bóng đá. Hắn ta tên Nguyễn Duy, học cùng khối tôi, một mình lãnh đạo đội bóng đá của trường đi đá hết giải này tới giải nọ, tuy cũng có giải được giải không nhưng cũng được cho là “đội trưởng trẻ xuất sắc của trường trong hơn một thập kỉ qua”. Nếu có đứa con gái nào liêu xiêu thì chỉ có hắn chứ còn ai là thủ phạm nữa. Nguyễn Duy có thừa cơ bắp để làm cho con gái sẵn sàng trật khớp chân mỗi ngày để được ngã vào lòng hắn.Tôi thi thoảng cũng nhìn thấy hắn và có cái cảm giác muốn lấy kìm kẹp xem cái tay hắn cứng thế nào mà con gái cứ phải phát rồ lên thế.

Hơn nữa tôi không thích ra đấy, kiểu gì tôi cũng sẽ nhen nhóm cái hi vọng nhìn thấy Kendo và mất đi cái giấc ngủ mà đáng lẽ tôi sẽ có. Thế nên tôi leo lên đây, không ai biết cũng không ai để ý, thế là xong. Tôi nằm ngửa ra nóc sân thượng, vuốt đống tóc mái ra khỏi mặt, đầu gối lên cái cặp, nhìn trời nhìn mây một tẹo rồi nhắm mắt lại.

Tôi mở mắt. Trời vẫn sáng. Tôi vùng dậy, cứ nghĩ là có ai đang nhìn mình nhưng làm gì có ai. Đừng có mơ mộng hão huyền, chẳng ai rảnh nợ mà đi lên đây, có đi lên đây chắc cũng nhìn tôi như kẻ chết rồi xong bỏ xuống chứ chẳng dại gì mà ở lại. Tôi đứng dậy ưỡn vai ưỡn cổ, rên rỉ một lúc rồi lại ngồi tựa vào cái gờ gần đấy. Có tiếng nhạc văng vẳng. Thì ra mình tỉnh dậy vì cái lí do này, tôi ngó nghiêng khắp nơi, chả có ai trên cái nóc sân thượng này cả, có mỗi mình tôi. Thế thì nhạc ở cái chỗ nào ra? Tôi lần mò theo hướng tiếng nhạc ra sát cạnh rìa nóc, nhòm xuống. Ai đấy đang cầm đàn guitar, trông dáng đường bệ thế kia chắc chỉ có con trai. Cậu ta đội cái mũ phớt  màu rơm.Tôi rón rén ngồi xuống, có hẳn 2 người đang ngồi đấy, một người đang săm soi cái máy ảnh chuyên nghiệp, một người đang ôm đàn, vừa gảy vừa ngân nga một bài nào đấy nghe quen quen. Tôi cúi xuống hơn một chút và làm rơi cái chìa khóa xe trên tay xuống mặt đất kêu lẻng xẻng. Hai người kia nhìn lên, tôi vội vàng ngồi thụp xuống, bò ra cái gờ bê tông lúc nãy ngồi im không động đậy. Không hiểu có ai phát hiện ra không nữa.Làm ơn đừng lên đây, làm ơn đừng lên đây, làm ơn đừng lên đây….

 Được một lúc, tiếng đàn lại vang lên, tôi thở phào, ngồi thả lỏng ra. Tôi kéo cái cặp đang nằm lăn lóc lại gần, lôi quyển nháp a4 ra ngồi vừa tưởng tượng vừa vẽ lại cảnh 2 người ngồi phía dưới  sân thượng ban nãy. Tôi nằm bò ra mặt bê tông, tay chống lên cái cặp, tay cầm bút chì vẽ xoạt xoạt rồi lại tẩy đi. Tôi nghe thấy có tiếng chân ai đó đằng sau, tôi ngoái đầu lại. Không có ai. Đúng là hay tưởng tượng linh tinh…

Nhân vật phụ (NVP)  - The Supporting ActressNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ