Dược

257 2 0
                                    

[Short Fic] Dược

Author: Seaside (Beach, Seaside_Beach)

Genre: Incest, Romance, Slice of life, Tragedy

Rating: M

Status: On going

Nguồn : VNS

@All : Vote cho mình nhé, để Au có nhìn thấy Fic thì sẽ vui hơn khi có nhiều người vote ^^

Động lực nhỏ giúp Au có nhiều Fic hay hơn mà ^^

Summary:

Và vị thầy thuốc cười, nụ cười khiến bụng ngài tri phủ chợt thắt lại. Thuốc này, là thuốc chữa hay thuốc độc, còn phải tùy duyên. Giọng nói êm ái của gã nửa như ve vuốt, nửa như dụ hoặc.

Hai mươi năm sau, ngài tri phủ tự hỏi, nếu biết trước mọi chuyện sẽ như thế, liệu ngài có nhận lấy viên thuốc đó hay không? Rồi ngài nhìn xuống An Thái đang siết chặt đứa trẻ kia vào lòng khi anh gầm gừ:

“Dược là của con, mãi mãi là của con!”

~*~

Prologue 1

Ả nhìn lên trời.

Hôm nay không mây cũng chẳng sao, trăng thì tròn, lại ngả sang màu vàng nữa, trông như cái bánh đa. Vừa nghĩ đến đấy bụng ả liền sôi lên ùng ục. Đói thật, cả ngày rồi ả có bỏ gì vào bụng ngoài khoai lang và nước lã đâu.

Trong nhà vẳng ra tiếng ngáy của mẹ. Ả tiếp tục vừa nhìn mặt trăng vừa ôm cái bụng đói. Hít vào, thở ra. Tự dưng ả thấy mình đang hít thở cùng nhịp với tiếng ngáy trong kia. Coi bộ mẹ ngủ rất ngon, chả bù với ả, không ngủ được vì đói.

Ả ôm sát chân vào người, lắc lắc vài cái hoặc xua tay để đuổi đám muỗi vo ve xung quanh. Hừ, tụi mày thì no rồi, còn tao đang đói chết đây này! Ả vừa oán hận nghĩ vừa đập tay. Tay ả dinh dính, chắc là đập được một hai con. Ả liền chùi vô áo rồi tiếp tục đập. Tấm ván gỗ cũ ả ngồi lên không ngừng kêu kẽo kẹt.

- Im coi!!!

Mẹ sẵn giọng quát ra, nhừa nhựa vì buồn ngủ. Ả vội thu người lại, lén liếc vào căn buồng tối om. Tim ả đập thình thịch, át luôn cả tiếng mấy con muỗi. Ả không dám cục cựa gì thêm. Lũ muỗi bèn thừa cơ lao vào hút chít ả. Tay chân, đầu cổ ả ngứa ngáy kinh khủng, ả thậm chí còn nhận thấy tụi nó đang bay lên đáp xuống trên da ả, để lại cái ngứa khó chịu và vài cục u nho nhỏ. Không thể chịu đựng được nữa, ả quày quả đứng lên, quyết định chui vào trong mùng.

Đúng lúc đó, ả không biết mình có bị ảo giác hay không, ả thoáng thấy một cái bóng ở cổng. Ả ngẩng ra, dụi con mắt khô khốc vài lần rồi nhìn kỹ lại. Trời phật ơi! Ả suýt đứng tim khi phát hiện có người đang đứng sát cái cây ở cổng rào.

Ả không biết đó là đàn ông hay đàn bà, nhưng dáng vóc xem ra cao hơn ả. Người đó mặc đồ đen, có điều vì hôm nay trăng sáng nên ả cũng thấy được lờ mờ. Hèn chi cái cây mập mập sao ấy, té ra là có người đứng kế bên nó! Ả ngó cái người nọ lom lom, tự nhủ chắc không phải ma đâu, vì theo như mọi người kể thì ma phải màu trắng mà.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 25, 2012 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

DượcWhere stories live. Discover now