2.

2 2 0
                                    


Nhà nàng nằm ở một khu phố sang trọng, khác xa cái chỗ gã ở. Nhà lầu, xe hơi xung quanh. Gã nhìn mà phát thèm. Với một tên nghèo như gã như mấy thứ này chỉ có trong mơ.

Sau một hồi sửa được khóa, nàng mời gã vào nhà ngồi chơi. Gã nhìn xung quanh căn nhà, chắc nàng ta cũng là tiểu thư, ba mẹ chắc cũng chức này chức nọ. Gã nhớ lại mẹ gã, cả đời chỉ có thể làm việc cho nhà giàu, suốt ngày lau chùi mấy căn nhà cao cửa rộng, chẳng bao giờ sở hữu chúng. Còn gã chỉ có thể đổ rác cho bọn nhà giàu, có lần có người bỏ nguyên bộ ly thủy tinh đắt tiền. Gã thở dài, đúng là quá khác xa, kẻ giàu cứ giàu, kẻ nghèo cứ nghèo.

Nàng sửa soạn một hồi rồi bước ra, áo quần chỉnh tề, toàn là đồ hiệu đắt tiền. Gã đứng với nàng thật chẳng dám so sánh. Nàng trả lại tiền cho gã, thệm chí còn gấp 50 lần gã đưa cho nàng, đã vậy còn đưa thêm tiền cho bà Mộc.

"Nhiều vậy?", gã cầm tiền trên tay mà sững sờ.

"Thân thể đáng giá lắm. Nhiêu đó chưa là gì đâu. Anh cầm về đưa bà Mộc giúp tôi. Với lại nghỉ làm luôn đi", nàng nói trước cái nhìn của gã.

"Nghỉ làm? Ăn ngủ ở đâu?"

"Nhà tôi"

"Tôi không làm trai bao"

"Không phải trai bao. Làm tài xế cho ba tôi đi. Anh Hoa đưa bố tôi đi du lịch chuyến này xong là về quê rồi. Anh thay anh ấy. tiền lương gấp mấy lần công việc hiện tại của anh", nàng nói.

"Thiệt?", gã dường như không tin được những gì nàng nói.

"Ừ, giờ thì chỉ cần cho anh đi học lái xe là được. Cái này là trả ơn cho anh"

"Tin được không?"

"Được"

Gã đứng hình, không lẽ đã đến lúc thoát nghèo rồi? Thoát khỏi bà chằn kia, 6 thằng đàn ông kia, 400 ngàn một tháng kia? Là thật sao? Sau 26 cái xuân đen cuối cùng cũng được lên làm tài xế sao? Là mơ hay thực vậy?

Gã liền về xin nghỉ việc, đã vậy còn bao anh em chầu nhậu hạng sang, mua thêm mấy cái áo mới ở chợ đêm. Gã nhìn lên trời, đúng là ở hiền gặp lành.

Trời sáng không khí trong lành, gã đứng trước nhà nàng mặt mày tối sầm như đêm 30. Cơ mặt gã giật giật, hai tai lùng bùng tiếng hai cha con họ.

"Hoa chỉ về quê vài ngày lại lên, nào có nghỉ luôn mà con lại đi thuê người mới thế?"

"Người ta cứu con, con cũng lỡ hứa với người ta rồi. Ba ơi..."

"Còn Hoa thì sao? Con tính sao? Người ta đang làm không lẽ đuổi. Với lại nhìn cậu ta cũng chẳng đàng hoàng gì. Con làm sao thì làm, ba không biết"

"Ba..."

Nàng bất lực nhìn ba mình bỏ lên lầu. Nàng thật sự không còn mặt mũi mà nhìn gã.

"Xin lỗi anh...", nàng không dám nhìn thẳng mặt gã.

Gã không nói mà chỉ thở dài rồi nhìn nàng.

"Xin lỗi mà...là do tôi không chắc chắn...tôi..."

"Thôi bỏ đi. Cái cuộc đời này tàn nhẫn với tôi riết nên quen rồi. Không sao đâu", gã phủi phủi bộ quần áo mà gã đã chuẩn bị kĩ càng. Đúng là cái cuộc đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Thoát nghèo? Kiếp sau đi.

NGHÈO CÓ QUYỀN YÊU EM KHÔNGWhere stories live. Discover now