Câu chuyện về 20 năm trước khi gặp nhóm Mũ Rơm

662 72 8
                                    

Kẹo chocolate là thứ loại kẹo xa xỉ nhất mà tôi biết. Tôi chỉ thích cà phê, hương cà phê, màu và mùi thơm nức mũi của nó mà thôi.

Tôi nghèo lắm, chỉ có thể lâu lâu mua một ít cà phê để nhâm nhi chứ chưa bao giờ được ăn chocolate bao giờ cả.

Cho nên, tôi ghét nó!

Sống tạm bợ trong một làng thôn dưới chân thành phố, tôi cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết. Thoát khỏi sự truy đuổi dân phố, tôi trốn sâu vào trong rừng mà thanh thản lại để đọc sách. Cuốn Poneglyph cuối cùng của tôi.

''Poneglyph cũng liên quan tới những câu chuyện tình yêu ư?''

Tôi ngạc nhiên. Từ trước tới giờ, tôi chỉ thấy những cuộc chiến tranh khốc liệt, những cuộc xung kích dữ dội mà những tảng đá Poneglyph mang trên mình mà thôi. Mà tình yêu thì....nó như thế nào nhỉ?

*kịch kịch* bỗng có những thứ tiếng nghe ầm ầm gì đó thật khó chịu, đã lôi tôi ra khỏi thế giới của tôi. Tôi trông thấy một người từ đằng xa đang lúi húi làm gì đó...

Tò mò, tôi đóng cuốn sách lại và mon men lại gần...

''người bán ve chai à?'' * tôi nhìn qua những tán cây.

Một người thanh niên có mái tóc màu xanh dương được vuốt keo dựng mái, trên đầu có một cái kính giống kính bơi bao quanh. Mặc độc một chiếc áo sơmi (hình như là thế vì người đó đứng quay lưng về phía tôi), lúi húi ở bãi đồ phế thải sắt do người dân bỏ ra với một sức mạnh 'bất bình thường'! Ý tôi là làm sao mà một người có thân hình ốm nhom như thế mà lại có thể nâng được cả đống thứ sắt vụn kia một cách nhẹ nhàng thế kia như vậy chứ?

Trông cậu ta đang rất vui thì phải? Đang huýt sáo kìa.

Tôi lấy hết can đảm để đi tới. Định rằng tôi sẽ bỏ đi và chả quan tâm tới nó nhưng nghĩ lại rằng tôi đang cần một công việc để lấy tiền ăn qua ngày nên tôi quyết định ở lại. Ra vẻ tốt với người ta, phụ đỡ công việc cho họ, và sau đó, tôi sẽ chạy trốn và mang theo một thức ăn và ít tiền. Người ta gọi đó là sự phản bội và lừa đảo.

Gì chứ tôi không quan tâm.

- Chào!

Tôi cất tiếng hỏi. Liền đó, cậu ta liền hét lên, ngưng lại bản nhạc quái dị của mình và quay lại. Sợ hãi và cố gắng che cái xe kút kít lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ bỏ ở đằng sau... Tôi nhìn cậu ta :

- Ra là cậu bị...biến thái...

- Biến thái nhà cô đấy! Cô làm tôi giật cả mình!!

Nhìn lên nhìn xuống, chỉ độc nhất cái quần bơi....

- Tôi tưởng bán đồng nát thì ít ra cũng mặc quần đàng hoàng chứ?

- Hảaa?? Cô tưởng tôi đang thu rác mang đi bán à?

Cậu ta chống nạnh. Nhìn vậy thôi mà trông cũng bảnh trai gớm, có cơ bụng kìa.

- Nhưng tóm lại là có bán không?

- Không!

Haiz...vậy là đóan nhầm người rồi...

- Này! Đừng có thở dài như thế! Cô đi ra chỗ khác cho tôi làm!

Cậu ta xùy xùy tôi đi, tiếp tục dỡ các tấm tôn.

[Fanfic][Frobin] ChocolateWhere stories live. Discover now