Chương 43: Mật đạo (Tiếp)

13 0 0
                                    

"Khụ..khụ..Mê Hồn trận này tiểu muội muội đã thu phục chưa? Ta cảm thấy đầu mình vẫn còn hơi choáng!" nói rồi hắn giả bộ lắc lư thân thể làm như sằp xỉu tiếp khiến cho Phượng Ánh Tuyết lo lắng vội chạy nhanh tới đỡ hắn.(Mèo: Cái này người ta gọi là đánh trống lảng chuyên nghiệp nè! =.=)


"Huynh không sao chứ?! Có cần nghỉ ngơi một lát không? Trận pháp này ta sẽ thu phục ngay bây giờ."


Nhìn thật sâu vào đôi mắt Phượng Ánh Tuyết thấy sự quan tâm và lo lắng trong ánh mắt của nàng, Phượng Dạ Hàn thấy tâm mình nhói lên 'Quả thật rất giống người đó!'.


Phượng Ánh Tuyết đỡ Phượng Dạ Hàn ngồi dưới một gốc cây nghỉ ngơi, còn nàng thì thu phục Mê Hồn trận. Nàng bắt đầu đi về phiá hỏa cầu trong tay không ngừng tích tụ thuỷ nguyên tố làm cho hỏa cầu một phen co rúm ngọn lửa của mình lùi lại một góc trong kết giới.


"Nếu ngươi khai báo thành thật ta sẽ bỏ qua cho ngươi..còn nều không..." nàng nói tới đây liền dừng lại khẽ liếc nhìn hỏa cầu sau đó phóng thủy nguyên tố về phiá nó khiến cho ngọn lửa của nó biến thành màu xanh lè vì sợ hãi.


"Ta..ta nói...cái gì ta cũng nói hết xin ngươi đừng dùng thủy nguyên tố!" giọng nói non nớt nhưng lại mềm mại như tiếng nói của tiểu cô nương vậy.


"Hừm! Xem ra tu luyện cũng khá nhỉ! Không biết giết bao nhiêu mạng người mới lên được thất cấp thượng kì đây?"


"Ta..ta...chẳng qua chỉ mới tu luyện có vài năm chỉ mới giết có hai mươi ba mạng người thôi..." càng nói về sau giọng của hỏa cầu càng nhỏ lại.


"Hừ! Bớt nói nhảm đi! Thu lại Mê Hồn trận của ngươi đi và...hiện chân thân cho ta!"


Hỏa cầu ngoan ngoãn làm theo lời của nàng từ từ thu lại trận pháp và cùng lúc hiện chân thân của nó ra. Ngọn lửa xung quanh nó dần dần biến mất mà thay vào đó là một tiểu cô nương tí hon cỡ bằng nắm tay người lớn, hơn nữa còn có một đôi cánh trong suốt óng ánh lên vẻ ngọn lửa đỏ rực. Tiểu cô nương tí hon mặc trên người một bộ y phục đỏ rực như máu giống như ai kia...chỉ khác là của tiểu cô nương tí hon là đỏ rực lửa đến sáng chói còn của ai kia là đỏ đô mang vài phần nét ma mị và trưởng thành.


Phượng Dạ Hàn từ xa nhìn thành một hỏa cầu biến thành một tiểu cô nương tí hon dễ thương hắn thấy hiếu kỳ bèn chạy lại xem thử.


"Tiểu muội muội! Đây là chân thân của nó à?" Phượng Dạ Hàn ngu ngơ hỏi.


"Ừm! Đây là Hắc tiểu tinh linh là người hay cai quản Hắc Ám Sâm Lâm mà Hắc Ám Sâm Lâm này còn được gọi là 'khu rừng chết!'"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 25, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Công chúa ngốc của vương gia lạnh lùng (Xuyên Không)Where stories live. Discover now