Chap 9+10

274 9 0
                                    

Qua ngày hôm sau, Tae chưa lành hẳn nhưng vẫn dến nhà Tiffany đưa cô nàng đi chơi

Soo cũng vậy, cũng ráng đem cái bụng chưa được lấp đầy của mình qua chỗ Sunny

Tae dẫn Ny lên đu quay, trong lúc nó quay lên tới chỗ cao nhất thì bỗng dừng lại. Fany rất sợ hãi nhưng Tae thì vẫn bình thản.

Dưới đất, 1 đám người được Tae mướn chạy ra, trên tay cầm những bảng điện lấp lánh với dòng chữ " Nấm iu, tha thứ cho mình "

Fany vô cùng xúc động. Thấy vậy Tae cười hớn hở

Ngay sau đó, hàng loạt pháo hoa được bắn lên, là hình cây nấm và trái tim

Trong khung cảnh lãng mạn đó, Tae quỳ xuống móc chiếc nhẫn trong túi, Fany nhận ra đó là chiếc Tae đã chọn hôm đi với Soo ( Woa mắt cú hay sao mà thấy rõ gớm )

- Fany, nhận tấm lòng của mình được không

- Làm gì thế không biết - Fany đỏ mặt quay đi

- Mình chuẩn bị tất cả vì cậu đó, hôm bữa tên cao kều dẫn mình đi mua nhẫn để tặng cậu thôi mà, không ngờ cậu lại giận - Tae bĩu môi

- Mình, mình tưởng 2 người hẹn hò nên mới thế

- Cậu có biết mấy ngày qua mình mệt mỏi như thế nào không - Tae ngước lên nhìn Fany - Nhận nó Fany nhé

Cô không nói gì, chỉ gật đầu biểu thị cho sự đồng ý

Nói rồi, Tae đeo chiếc nhẫn vào tay Nấm và nói

- Này thì 1 cặp nhá - Tae hí hửng khoe chiếc nhẫn y chang đang đeo trên tay

Nhưng rồi trước mặt cô đột nhiên tối sầm lại, Tae khụy xuống. Fany hốt hoảng dìu Tae ngồi lên ghế

- Tae sao vậy, không khỏe trong người à

- Chắc tại vụ tai nạn hôm trước nên còn thấy choáng váng

- Ai biểu không lo nhìn đường làm chi

- Tại em hết còn nói, nếu em không giận Tae thì Tae đâu sơ suất như thế chứ, Nấm mà giận Tae thêm lần nữa chắc Tae không sống nổi quá - Tae thật thà

- Biết rồi biết rồi, nói gở không à, chúng ta mãi bên nhau

2 người nhìn nhau 1 lúc rồi 2 đôi môi tự tìm đến với nhau : TaeNy is real

Về phía SooSun

SooYoung dẫn Sun vào sân trượt băng, để Sún tự trượt 1 mình, Soo khi không bỏ đi

Cô đến gặp quản lý bảo khi nào cô ra hiệu thì bật bài hát này lên

Sunny đang vui đùa thì quay đầu lại, Soo đã mất tích từ khi nào, cô bực bội định ra khỏi đó thì đèn vụt tắt

Những cái cây phía ngoài sân băng thì chợt sáng, giọng hát cất lên, giai điệu mượt mà, cô cũng biết chủ nhân của giọng hát này là ai. Soo xuất hiện, bước tới gần Sunny, cô bất chợt nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Sunny

Bài hát kết thúc, Soo mỉm cười

- Bài hát này dành cho cậu - Soo buông tay người yêu bé nhỏ và nói - Đừng giận mình thỏ con à, mình đã buồn đến nỗi 1 ngày chỉ ăn 3 chén cơm thôi

[Long fic] [Yulsic] Mọt sách và tiểu thưWhere stories live. Discover now