[One Shot-HunHan] 1 là em. 2 là không ai cả

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nửa tiếng đồng hồ địa ngục trôi qua, cậu ra lệnh cho 2 tên vệ sĩ dừng lại, anh – trên dưới đầy vết thương chồng chéo nhau từ ngày này qua ngày khác. Có vết vì lúc “chơi” cái trò này, có vết vì bị cậu đánh.

Đợi 2 tên vệ sĩ ra ngoài, cậu mới tiến đến bên giường, hất rượu vào mặt anh, Luhan bây giờ trên người không mảnh vải che thân, trên giường lẫn lộn máu và tinh dịch, mặt anh tái xanh. Sehun thấy anh tỉnh liền lấy xích trói chân anh vào cột giường, đeo vào cổ anh 1 cái vòng có chuông, trên vòng ghi: “Xi Luhan.” Vòng cổ của chó sao, anh định đứng lên chửi cho Sehun 1 trận nhưng vì mất máu quá nhiều mà lại ngất đi.

“Luhan. Đừng rời bỏ tôi.” Sehun băng bó vết thương cho Luhan sau đó hôn lên tóc anh.

_________________________________________

Sehun:

        Mới đầu thấy anh ta thật phiền phức, thật không hiểu sao về sau tôi càng ngày càng thích anh ta.

 

        Thích chà đạp anh ta, thích nhìn anh ta ở dưới thân đàn ông phát ra tiếng kêu dâm đãng.

 

        Thích dùng roi da đánh vào người anh ta.

 

        Thích dùng súng bắn vào thân thể đó.

 

        Thích nhìn người đó phải khóc, phải chảy máu vì đau đớn.

 

       Xi Luhan, tôi thích em ~ Đến phát điên rồi, mà thích 1 người thì phải làm gì? Chính là cột người đó bên mình. Đó, tôi đã cột em bên tôi rồi đó, ngày ngày chỉ cần ngoan ngoãn ở bên tôi thôi, nhé. Đừng rời xa tôi. Cầu xin em.

______________________________

Hôm sau tỉnh lại thấy người mình không còn dính dớp vì tinh dịch đàn ông như mọi khi, không còn bị vứt ra đường sau khi bị “chơi” như mọi khi, không cảm thấy người đau như muốn chết. Bù lại là nằm trên ga trải giường trắng tinh, người thơm tho, quần áo sạch sẽ, 2 chân vì quá đau mà không đi lại được, cử động lại thấy bị xích, tay trái vẫn đau, cổ lại còn đeo vòng có chuông. Ha~ sao giống chó quá.

Sehun bước vào phòng, cười nói: “Tỉnh rồi? Có cháo này.” Luhan ngồi yên vị chờ đồ ăn, bao nhiêu lần rồi, nếu cậu ta mà muốn hạ độc thì anh đã chết từ lâu rồi, mà cơ thể này, cũng đã chết từ lâu rồi, chỉ là trong tâm trí không ngừng được, ngày nào cũng đến đây để chịu bị hành hạ.

“Ăn đi.” Sehun đặt đồ ăn dưới đất, anh đang định bước xuống ăn thì cậu ta lôi roi da quật vào người anh, đau nhói, nói: “Thú cưng, không ngoan, đấy không phải là cách ăn của cưng đâu.” Sau đó Sehun tiến lại gần người anh, ôm anh vào lòng, xoa xoa lưng anh, ghe vào tai anh nói thầm: “Ngoan, tối nay sẽ không “chơi” nữa.”

Luhan nghe thế mà người đột nhiên phát run, đã bảo rồi, anh bây giờ đã thành người điên rồi. Anh quỳ xuống, đi bằng 2 tay, đầu cúi xuống liếm thức ăn trong bát. Sehun xoa xoa đầu anh bảo ngoan ngoan, rồi tay nắm cằm anh, giật lên bắt anh đối diện với cậu, mặt 2 người cách nhau đúng 2cm, nói: “Ở nhà, đừng làm loạn.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 19, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[One Shot-HunHan] 1 là em. 2 là không ai cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ