T4

9.1K 194 6
                                    

Chương 4: Đá rớt Soái ca!!!
< Các TY của muội, chương này là Soái CA Nhất Thiên bước lên catwalt nha. *tung bông, tung bông* Nào


Ha ha....Nàng hảo vui vẻ nha.....Mấy hôm nay không ngừng nghe tiếng la hétddieen cuồng của mụ Nguyệt Anh và tên hỗn đản Gia Thành, Nàng thấy trong lòng thật kinh hỉ. Ai bảo động vào nàng...Cứ từ từ mà nếm mùi nga, Nàng đâu dễ buông tha như vậy..."Các ngươi mới chỉ nhận được sự đâu đớn và ngứa ngáy nhất thời thôi a....cứ chờ Tủ Sắc Huyết Y này cho các ngươi nếm hương vị của ngũ chi đứt đoạn, thân thể bị hành hạ thống khổ như chịu đựng khổ ải của Địa ngục trần gian na.....hắc hắc". Mỉm cười nhìn số dược vừa chế, nàng mắt nàng hiện lên ánh cười quỷ dị....Đêm nay, Nàng còn bận nên tạm tha cho họ nga...Số là hôm trước nàng đi đến cổng phủ thì có nghe thấy Lão cha đang nói chuyện với một vị Hàn tướng quân nào đó, chủ ý việc hôn sự gì gì đó với đại công tử HÀn gia...Nàng đáng ra cũng chẳng hề quan tâm gì nhiều vấn đề này cho đến khi biết Mình sắp là nạn nhân của cuộc buôn bán chính trị này...Nàng không khỏi tức giận...
* Hồi tưởng...

- Hàn huynh, được kết làm thông gia với nhà Huynh là phúc của ta rồi! Vũ Văn tướng quân cười nói

- Huynh thật khách sáo nha, được huynh chiếu cố là phúc của Lãnh Đông nhà ta ....

- Huynh thật là...Hạ nhi nhà ta tuy không xinh đẹp như bao nữ tử khác nhưng nó cũng không như người thường a....

- Đúng vậy, tam tiểu thư chắc hẳn Cầm kì thi họa không ai sánh được, lại là khuê nữ chưa từng buóc chân ra ngoài, ta thực sự an tâm....

Bla ...bla....*

Muốn nàng kết hôn???Mơ đi lão già. Ta còn nháo chưa đủ nha....Muốn gả ta cho cái tên Lãnh Hàn gì gì đó ....ngươi cứ chờ đi...Nàng thừa biết đây là kiểu hôn nhân sặc mùi chính trị, Vũ Văn Hạ Nhi khắp cả thành ai cũng biết là một nữ tử vụng về,xấu xí...lão kia nói như vậy chắc chắn cũng chẳng có gì khác ngoài mục đích liên kết nhau a.....Nàng lắc đầu...trò này xưa rồi 2 lão ạ...cứ để tối nay ta bát nháo Hàn phủ thế nào đi....Hắc hắc....

Ép hồn nàng? đừng hòng mơ tưởng.
Giờ Hợi< 10h-12h đó mí ty) Nàng lãng lẽ phi thân khỏi Vũ Văn tướng phủ.....
Đáp xuống nhẹ nhàng bên một cành cây, nàng lặng lặng lôi ra một tấm bản đồ, dùng đèn pin siêu nhỏ quan sát kĩ lưỡng...."Ha ha...Hàn lão gia, Phủ đệ của ngươi không ngại để ta Thử nghiệm dược mới pha thuốc nổ chứ????" Một thân bạch y tiêu sái phi thẳng xuống hậu viện không một tiếng động..< HB: Rầu..rầu...Nàng bắt đầu hành động rầu, tội nghiệp Hàn gia....NK: HB, nói lại ta nghe? mắt nguy hiểm, tay khẽ rút ra bột phấn....HB: Á, em nói là hàn gia đáng ghét thông đồng với lão kia để hại đời tỷ a...đáng ghét...đáng ghét nha...,NK: Ngoan...> "cạch cạch...cạch" Những ống dược cuối cùng được nàng đặt cẩn thận trên mấy ống...thước nổ. " Ha....thông đồng phá ta, các ngươi tiêu rồi...". Sắp đặt đâu vào đấy, nàng lặng lặng phi thân tới phòng của Hàn tướng quân không tiếc tay châm lửa tại đây mà đi nga....Lanh lẹ vọt ra ngoài, nàng mãn nguyện nhìn thành quả của mình...Cả hàn phủ vang tiếng nổ long trời với một mùi cực kì khó ngửi bốc lên xa hàng chục mét vẫn thấy được..."Lão Hàn, chọc ta thì hay cùng gia quyến nhà lão nói lời từ biệt với cái nhà vệ sinh đê...< HB: tỷ à, tỷ cho gì vào dược vậy?? Nk: Có chi đâu? chỉ một chút dược gây ngứa và mẩn đỏ+ 2/3 thuốc xổ a....Ta còn hiền chán.HB : úi mẹ ơi! Thía mà Hiền...Nh * lườm*>

Thỏa mãn, nàng tản bộ dạo mát bên cầu....Không hiểu cái gì thúc giục nàng bước đến đây nữa....Ngồi trên tiểu đình. lặng nhìn trăng tròn tỏa sáng, nàng bỗng thấy thật bình yên...Khắp hồ, sen hồng ngào ngạt, hương thơm theo gió cốn lên dễ chịu vô cùng....Không khí của nàng đang thập phần lãng mãn thì không hiểu từ đâu nghe " Ùm" Một tiếng...Nàng cau mày khó chịu, thật tức nha....Kẻ nào muốn chết mà phá nàng như thế chứ???

- Vương gia tha mạng, nô tài chỉ ..

- Câm! Lạnh lùng toát ra từng chữ, ngươi làm cho tiểu hoàng anh bay mất, đáng chết..

- Vương gia, xin tha mạng ....
" rắc..." Khỏi nhìn nàng cũng biết, tên cẩu nô tài nào đó vùa từ giã cuộc đời vì gãy đốt sống cổ nga...

- Khốn khiếp......
Hừ, việc của thiên hạ nàng vốn không quản, ai chết thì mặc kệ a....Đang thoải mái nhâm nhi điểm tâm mang theo, nàng giật mình nghe tiếng:

- Phiền vị huynh đài đây nhường chỗ, chủ nhân ta muốn thưởng nguyệt!
-.....

- Vị huynh đài đây.....

- Câm. Nàng không thèm nhìn tên thị vệ sau lưng mình tiếp tục uống mĩ tửu...

- Ngươi thật kiêu ngạo a...Mau nhường chỗ...
Ra lệnh cho nàng?Hảo. Đạp thẳng tên hộ vệ lắm lời ra bờ, nàng bình thản uống tiếp....

- To gan, trước mặt ta mà dám đả thương người....Ngữ khí lạnh lùng cực điểm..

Nàng quay lại, Hảo soái ca nga...Ngũ quan hoàn hảo, cao ráo vãm vợ, mái tóc đên dài phiêu diêu trong gió.....
- Thì sao??? Nàng chậm rì phun ra từng tiếng

- Mau dời chỗ, tối nay ta không muốn sát sinh

- Không phải ngươi vừa làm sao?

- Mau cút đi nơi khác...

- Nực cười.....
Trên trán hắn giăng đầy hắc tuyến, tiểu tử này...Hắn lạnh lùng cất tiếng:

- Nếu vậy thì bắt buộc ....Liếc mắt gọi 1 tiếng " Tuyết Sơn!" Ngay lập tức một nam tử ao đen xuất hiện trước hắc..

- Chủ nhân có gì sai bảo???

- Tiễn hắn ....
Tuyết Sơn lòng thầm chột dạ. Vương gia ngày càng âm lãnh a...Ghết người không chớp...

- không có đầu hắn sẽ là đầu ngừoi...

- Huynh đệ này, ta...

- Vô dụng. Nàng nhàn nhạt cất tiếng...Nam nhân này thật dẽ bị người uy hiếp a...

Kiếm ảnh giơ lên chưa kịp sát nàng thì một cỗ kình lực đã đánh bay hắn hộc máu...

- Trả lễ cho ngươi! 
" Bùm" Hắn bay xuống nước không kịp đỡ.
Giận dữ gầm lên rung mặt nước:

- Truy!

Dám Dùng Như Ý Lan hoa chưởng đánh hắn ngã....Không tìm ra tên tiểu tử này xả gan nướng thịt hắn không cam tâm.....Mà khoan đã Như Ý Lan HOa chưởng không phải là của.... Được lắm tiểu tử, món nợ này ngươi có chết thành tro ta cũng sẽ đào mồ mười tám đời tổ tiên ngươi lên trả thù...

[ Xuyên không ] Tên vương gia đáng ghét ! Ta đá chết ngươi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ