Ngày đi học đầu tiên

2 0 0
                                    

Tôi là một cô gái tên là Mystel Rimi. Mặc dù nhà giàu nhưng lại phải xa nhà từ nhỏ và tôi sống với một người goá phụ cỡ tầm trung niên. Lúc đó ai là con gái thì sẽ không đi học được ,nhưng tôi lại rất muốn đi học nên tôi bèn cắt tóc thành con trai. Nhưng vì không có tiền nên tôi phải học một cái trường xiêu kém chất lượng. Trường mang tên Canasan school. Ngày đầu đi học thì một cuộc trải nghiệm đã diễn ra. Tôi được xếp vào lớp 109 ,đó là lớp mà học dở nhất và tồi nhất,mới vào lớp đã bị đám bạn nam khác trêu chọc,vì đó không phải ngày khai giảng trường mà chỉ là bắt đầu trong tôi mà thôi! Đột nhiên ,một bà cô già khằng bước vào lớp,bả lại đi chọn cho tui cái chỗ cuối lớp,mà tôi đó giờ mệnh danh là nấm lùn thì sao nhìn thấy bảng đây??? Tôi ngồi kế bên một hot boy nhưng mà bị lạnh lùng,ổng chỉ liếc qua nhìn tui một cái rồi quay mặt đi chỗ khác! Tôi bắt đầu nói:
-Chào bạn.
Sau đó thì tôi thấy ổng chả có phản ứng gì cả,rồi tôi nói tiếp:
-Nè cậu kia ,tui đã chào cậu rồi mà sao cậu không chào lại?
Lúc này cậu ấy mới nói:
-Vì tôi chẳng muốn giao tiếp với bất cứ ai cả! Đó giờ tôi như thế đó.
Đến thời điểm này thì tôi mới biết cậu ta tên là Jackson Alex. Một cái tên đẹp tuyệt. Nhưng tôi luôn thắc mắc vì sao cậu ấy đẹp trai như vậy mà lại không nói chuyện với ai! Ngày này qua tháng nọ thì cuối cùng cũng đến kì thi cuối năm. Hôm đó là ngày ôn thi mà tôi chẳng thấy cậu ấy đi học,tôi hỏi bà cô già đó thì mới biết được là cậu ấy đã bị bệnh nặng và đang ở trong bệnh viện,thêm tiếp một chuyện nữa là người cha ruột của tôi chạy đến ,mặc bộ đồ lịch lãm đẹp trai và nói với tôi rằng:
-Con ơi,về nhà với cha nhanh lên,kẽo lỡ mất đấy,bà con sắp chết rồi !
Lúc đó tôi hốt hoảng quá,chưa xin cô giáo mà đã giọt ra khỏi lớp luôn. Tôi leo lên chiếc xe hơi và về cùng bố. Vì đường đi rất dài nên tôi cũng rất lo. Về đến trước cửa rồi tôi nói:
-Không kịp nữa rồi!
Ở bên ngoài nhà đã treo khăn tang và còn bà tôi nằm dưới một tấm vải trắng. Lúc đó tôi buồn lắm,vì không được ở bên bà lần cuối mà từ lúc 4 tuổi đã phải xa nhà. Tôi không muốn buồn thêm nên đã đón xe Grab car rồi về lại trường học. Tôi vào lại chỗ ngồi,không khóc cũng chẳng cười rồi lấy tập vở ra mà chép bài.

Tình là gì?Onde as histórias ganham vida. Descobre agora