Trầm Cảm [Phần 1]

103 2 0
                                    

Nửa đêm tự dưng bật dậy ngồi viết bài, tôi mới nhận ra đã bỏ bê acc wattpad này lâu lắm rồi, đã bao lâu tôi chẳng viết thêm truyện nào mới, nguồn cảm xúc và suy nghĩ thì cứ dâng trào, thế nhưng sao tôi đã định không viết tiếp ? Đơn giản thôi ...

Trầm cảm.

Tháng 10

Tất cả sự việc có lẽ bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái. Tôi lúc đó đã có cảm giác yêu 1 ai đó, tình cảm đó cũng được đến tận 4 năm. Từ lần đầu gặp người đó, tôi đã yandere rồi. Cảm xúc thật khó tả nhỉ ... nhưng chắc ai mà chẳng trải qua 1 lần biết lụy xong lại ngồi tự nhủ " đừng lụy mà mày, mạnh mẽ lên, nó có là gì đâu ?" nhưng sự thật thì đối với tuổi trẻ, crs có lẽ là 1 ai đó mà mình ngưỡng mộ, thích mê.

Vậy nhưng, những điều ai đó đem lại cho tôi là gì ? Lo âu, buồn tủi, suy nghĩ, bồn chồn .. ( mình đang nói các bạn đơn phương nhé ) nghĩ kỹ lại thì, có cái gì giúp cho mình không ? KHÔNG ! Vì thế, có lẽ một trong những quyết định đã thay đổi khá nhiều cuộc đời học sinh của tôi : Từ bỏ niềm đam mê theo đuổi dai dẳng 4 năm này, hãy làm những gì đó có ích cho người khác.( Học lực của mình thì cũng gọi là tốt, vẫn ngồi trong lớp chọn, năm sau lớp 9 thì cày căng hơn nên đừng ai thắc mắc về việc mình không quan tâm việc học à nhé. Luôn điều hòa tốt giữa các mối quan hệ và học hành là 1 điều cần thiết với mình).

Lúc đó, trong lớp tôi có 1 bạn, chắc cũng không đến nỗi là trầm cảm đâu, nhưng đều bị mọi người trong lớp xa lánh. Tôi lấy làm lạ, mình thì cũng không chơi thân với nhỏ, không có ác cảm nhưng mấy đứa bạn của mình ai cũng bảo nó như đ!ếm, suốt ngày đi gạ trai, hơi tí là thả thính. Lạ... Tôi cũng chỉ nghĩ thế thôi, có ý định tìm hiểu sâu, nhưng chỉ nghĩ nhưng chưa làm.

Tháng 11

Tình cờ thay, bọn tôi cùng team trong 1 kỳ thi toán bên Bulgaria. Đây là một kỳ thi đồng đội khi mà cả đội sẽ có nguyên một buổi sáng để giải các đề, và đến buổi chiều hôm đó, chúng tôi sẽ phải thi đấu tranh luận, tự đứng lên trình bày cách giải bài toán làm sao cho đội bạn hiểu và không thể bắt bẻ được. Vì vậy, cuộc thi này quan trọng cả người giải đề và người trình bày. 

 Đó là 1 cơ hội tuyệt vời để làm thân với nhỏ. Về cơ bản thì kỳ thi này là đội tuyển trường tôi đi thi nên team có 9 người thì 7 người ghét em. Rõ ràng là kỳ thi toán học đồng đội, nhưng bọn nó không ngần ngại trêu chọc rồi chửi rủa. Tôi lấy làm ghét, 10 ngày đi thì khóc phải đến 5 lần, và lần nào tôi cũng luôn ở đó. Thầy cô đi theo thường là người dỗ, tôi chỉ dám đứng ngoài nhìn với ánh mắt " thật đáng thương ..." .

Thế nhưng đến lần thứ 5, thầy cô không đó, bọn bạn không đó, chỉ có tôi và em trong 1 căn phòng nghỉ của tôi. Em đang ngồi khóc trong góc phòng, tôi chỉ có thể an ủi em, tôi muốn ôm em, sẻ chia nỗi sầu, nhưng có lẽ mình đã không bao giờ làm được vậy. Tôi luôn bên em khi em khóc, khi em cần. Em có nhận ra hay không, tôi mặc kệ.

Dù đi thi team có ít nhiều xích mích, em vẫn đạt được giải " người có tỉ lệ ăn điểm cao nhất " là 100%, tức là một khi đã đứng lên phát biểu, thì điểm sẽ về team.

Tôi vui lắm, nụ cười của em thật rạng rỡ. Một nụ cười không méo xệch, một nụ cười không mang hàm ý " cuộc đời thật buồn cười " như trước. Đó là một nụ cười từ đáy lòng em.

Đó cũng là lần cuối tôi thấy em cười.

Vừa về lại khách sạn, team tôi đã nói xì xầm về việc đó không phải là giải cho em, mà là giải cho anh đội trưởng. Tuy đúng rằng đội trưởng chúng tôi rất giỏi Toán, thế nhưng lại quá nhút nhát và cách ăn nói trình bày kém, thứ mà em đều khắc phục được. Có vài câu em được đội trưởng giúp, em có xin phép "cậu cho tớ quyền giải quyết câu này nhé ?", câu trả lời nhận lại thường là "Ok.". Thế nhưng khi em được giải, cậu đội trưởng có vẻ ấm ức vì không được giải thưởng đó, đâm ra ghét thêm em.

Tháng 12

Chúng tôi đều học chung 1 lớp. Khi về nước, tôi nghĩ ai cũng phải ngưỡng mộ em khi em được giải cao quý nhất của giải. Thế nhưng không ! Cậu đội trưởng và người bạn đã nói sai sự thật cho mọi người và ai ai cũng ghét em khi em cầm giải thưởng về khoe. Điều đó làm tôi sốc nặng, nhưng có lẽ điều này còn làm em sốc hơn.

Cả lớp như quay lưng lại với em, lớp bây giờ như một tập thể riêng, em không thuộc tập thể đó, nhưng tôi thì có. Tôi luôn muốn giúp đỡ ai đó thực sự cần, tôi muốn có cảm giác có ích. Vì vậy, tôi đã sẵn sàng giúp đỡ em nhiều nhất có thể.

Tôi tự tách mình ra khỏi tập thể, bắt đầu nói chuyện lại với em. Lớp nghĩ tôi điên, tôi kệ. Lớp nghĩ tôi dại gái, tôi kệ. Sau một khoảng thời gian nói chuyện, đêm nào cũng 3h sáng với em, tôi đã biết rằng thực sự em rất ngây thơ, trong trắng, nhưng rồi lớp đã tràn ngập suy nghĩ xấu về nó, làm cho chính nó cũng không hiểu mình đã làm những gì nữa.Nghe mà tôi cũng chỉ muốn khóc lên với em, nhưng tôi không thể.

" Ê, Hiếu" - Một người bạn " trung gian " trong vụ lớp tôi hỏi

" Sao "

" Do you like ... mặt trăng ?" - Bạn tôi _ Lớp trưởng _ hỏi với một bộ mặt nghiêm trọng.

"Nếu nói là thích, thì không. Nó không phải crs tao đâu. Nhưng nếu muốn nói chuẩn, thì mày nên gọi đó là thương "

Câu trả lời của tôi có vẻ làm cho anh bạn lớp trưởng ngỡ ngàng, Lời tôi nói đã nằm ngoài những dự tính của cậu ta.

"Well, nếu thế thì mày đã đi trước tao cả một bước dài trong suy nghĩ, đáng khâm phục thật"

"Haha, đừng làm quá, nó cũng chỉ là cái nhận thức của mỗi người thôi. Với cả, người Việt với nhau dùng tiếng Việt đi má, con sợ chuyên Anh rồi đó".

Liệu do tôi suy nghĩ trưởng thành hơn mọi người, hay là suy nghĩ của tôi thực sự sai ? Tôi vẫn luôn luôn theo trực giác mình, nhưng rồi cả lớp lại phản đối, chỉ mình tôi ủng hộ.

Tôi sai à ?

Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng có tiếng *ting* quen thuộc, lại có thông báo gì đây

"Chắc năm sau tớ chuyển trường"- Tin nhắn của em gửi cho tôi

*cộp* điện thoại đã rơi, tôi vẫn nhìn vào khoảng không, tôi như không tin vào những gì mình vừa nghe.

Người tôi yêu ? Ghét ? Thương ? Em là ai ?Where stories live. Discover now