KHÔNG THỂ GHÉT NÀNG ĐƯỢC NỮA RỒI

1.2K 69 18
                                    

Mở cửa bước vào, nàng tới bên giường, Thái Hậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nàng tách mắt kiểm tra.
Thiên Y ôm mặt, lắc đầu, ngán ngẩm nói:

- Thái Hậu à, bà tỉnh lại được rồi đó, không cần giả bộ nữa.

Câu nói của nàng như tiếng sét ngang tai, Xuyên Thần nhíu mày. Thái Hậu sau lời vạch trần của nàng cũng hi hí mắt liếc nhìn. Con nha đầu này phá tan kế hoạch của bà rồi.

- Quá đáng lắm rồi - Hắn lớn tiếng quát, bỏ đi.

Nàng ngồi xuống giường, không có ý định đuổi theo hắn. Chỉ từ tốn hỏi:

- Tại sao lại làm vậy?
Bà cúi đầu, dáng vẻ khổ sở hiện lên.

- Ta lừa nó cũng chỉ vì muốn nó chú ý tới ta. Ta biết mình không xứng được nhận điều đó nhưng ta nhớ nó lắm.

- Thế bà và tên Hoàng Thượng đó có chuyện gì?

"Tên Hoàng Thượng", nha đầu này chán sống?
- Lúc hạ sinh nó, Tiên Đế vì tin lời xúi giục của Tể tướng mà muốn giết nó. Tần phi lúc đó vừa hạ sinh được một tiểu công chúa nên đã bày mưu cùng ta tìm một đứa bé trai khác thế cho Xuyên Thần, còn Tần phi sẽ nói dối là sinh được Hoàng Tử. Bí mật đó, ta và Tần phi giấu kín cho tới khi Tiên Đế băng hà.
- Tần phi vốn là người tốt, đem mọi chuyện kể lại cho Xuyên Thần nhưng sự xa cách bấy lâu không thể hàn gắn lại được. Huống chi, khi trước vì để che dấu ta còn nhiều lần giả bộ hãm hại nó.

Thiên Y ôm lấy bà an ủi. Hổ dữ sẽ không bao giờ ăn thịt con, trong chuyện này hắn và Thái Hậu đều là nạn nhân. Vậy, nàng sẽ giúp họ.

- Thái Hậu, người có muốn nói chuyện với Xuyên Thần không?

- Có, nếu ngươi có thể giúp ta, ta sẽ hậu tạ ngươi.
Nàng chẳng buồn để tâm, thẳng thừng từ chối:

- Người có bao nhiêu tiền chứ. Tên Hoàng Thượng kia còn gấp vạn lần người.

Bà cười. Nha đầu nhỏ này thật kì quái, phát hiện ra ta giả bộ lại còn dám mạo phạm bất kì ai. Đặc biệt, Xuyên Thần luôn lãnh đạm, tuyệt tình cũng rất quan tâm, bao che cho nó. Không phải là "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" chứ? Lắc đầu, cười tủm.

***
- Này, Xuyên Thần.
Hắn cắm cúi phê tấu sớ, nhấc mắt, tay chống cằm, ra ý bảo nàng nói. Thiên Y chạy lên, lắc lắc tay hắn, nũng nịu:

- Thần ca ca, muội chán lắm rồi, đi dạo với muội.
- Không. Trẫm bận rồi, bảo Tiểu Thanh dẫn nàng đi đi.
Chớp chớp. Chớp chớp. Tay lắc qua lắc lại. Miệng chu ra nài nỉ.

- Được rồi.
Thiên Y nhảy lên, ôm chầm lấy cổ ai đó.

______________
Nắm chặt tay hắn, nhẹ nhàng dạo bước. Khoảnh khắc này yên bình, ấm áp quá. Hắn cứ đi, mặt hờ hững, ra vẻ khó chịu nhưng trong lòng lại rất vui vẻ với những hành động thân mật, đáng yêu hiếm thấy của nàng này.

Nhưng, hắn không nên tin những gì nàng làm là thật lòng.

- NÀNG LỪA TRẪM.
Nàng ôm chặt cánh tay hắn kéo lại.

- Đừng đi. Bà ấy đợi huynh lâu rồi, ra nói chuyện với bà ấy chút thôi.

Trán rộng nhăn lại, hắn hất mạnh nàng ra. Do quên mất giảm lực tay, Thiên Y ngã văng ra sau, va vào cột gỗ, tay đập vào lăng gỗ rướm máu.
Nâng bàn tay đau, đang chảy máu lên, nàng nức nở khóc, à không, phải nói là nàng cố tình rống lên:

- Hức...hức...oà...oàaaaaaa....

Hắn giật mình, luống cuống ngồi xuống dỗ dành:
- Đưa tay ta xem. Trẫm không phải muốn nàng bị thương. Nàng đừng khóc nữa.

Càng dỗ Thiên Y lại càng gào to, không có ý muốn nín. Xuyên Thần hết cách, vừa xót xa vừa khó xử, dỗ:

- Nàng nín đi. Muốn gì trẫm cũng đồng ý.
Im bặt. Ngước đôi mắt đỏ hoe lên xác nhận rồi chỉ tay về phía Thái Hậu đang đứng xa kia. Đôi môi không quên mấm lại, trực trào khóc đe doạ hắn nếu hắn từ chối.

Không thể thất hứa cũng không muốn nàng khóc, Xuyên Thần bế nàng đặt lên ghế, dặn dò rồi đi về phía kia.

Nàng ở sau, cười mỉm gian trá.
- Xuyên Thần đáng ghét, hại ta đau muốn chết.
Xuýt xoa cánh tay bị "trọng thương" của mình, Thiên Y không ngừng nguyền rủa tên Hoàng Thượng tàn bạo.

Từ đây nhìn hai người họ, nàng nhịn không nổi. Cứ nắm, hất ra, bỏ đi, níu kéo, họ diễn phim sao. Hơn một canh giờ, cuối cùng cũng kết thúc. Hắn đi nhanh tới nàng.
Nàng nghiêng đầu, nắm tay áo hắn hỏi:

- Xong rồi sao? Thế nào?
Hắn trừng mắt nhìn nàng một cái, không nói không rằng, vòng ngang người nàng, nhấc lên, vác lên vai. Thiên Y dở khóc dở cười, giãy dụa:
- Thả ta xuống, Xuyên Thần chết dẫm, thả bổn tiểu thư xuống mau.

Xuyên Thần không quan tâm, xốc vác nàng như bao tải về tẩm cung của mình.
Đóng cửa, ra lệnh cho cung nhân ra ngoài, trực tiếp đặt nàng lên giường.

Thiên Y há hốc mồm, hắn muốn gì? Giết người diệt khẩu? Ngũ mã phanh thay? Hay hắn muốn giở trò bỉ ổi?
Nàng với chăn bọc lấy mình, phòng ngự.
Xuyên Thần với tay, lấy một chiếc tráp nhỏ trên kệ. Kéo nàng vào lòng mình, nhẹ nhàng gỡ chăn trên người nàng xuống.
Vẻ đẹp trai vừa dịu dàng vừa ân cần khiến nàng quên mất ý nghĩ phòng thân. Hắn cầm miếng vải trắng, chấm chấm vào thứ nước tim tím trong lọ, đặt lên vết thương của nàng thắt lại.
- Còn đau không?
Lắc đầu. Gương mặt ngơ ngác, đờ đẫn theo dõi từng cử chỉ của hắn.

Đến khi hoàn hồn lại, nàng đã nằm gọn trên giường trong vòng tay hắn.
Xuyên Thần vuốt ve đầu nàng. Nha đầu ngỗ nghịch, mặc dù mạo phạm hắn nhiều lần như vậy nhưng mỗi lần xuống tay, hắn lại không nỡ, ngược lại tim nhói đau, ý niệm bao bọc nàng hiện lên. Hôm nay, nhờ nàng, hắn làm lành được với mẫu hậu. Có lẽ hắn không thể ghét nàng được nữa rồi.

•~•HDLisa/Thần•~•

[SỦNG] VƯƠNG PHI, TRẪM SỢ RỒI !Where stories live. Discover now