CHƯƠNG 1:Ký ức năm nào

5 0 0
                                    


Trong đêm tối, từng bông tuyết rơi tại mái hiên nhà, tuyết dường như bao phủ tất cả trong cái màu trắng giá lạnh ấy.Có hai đứa trẻ lặng lẽ ngồi cạnh bên nhau, chúng đem lại chút hơi ấm cho nhau, âm thầm mà lặng lẽ.Đột nhiên, cô bé con nghiêng đầu hỏi bé trai bên cạnh :"Anh hai, có phải chúng ta luôn ở bên nhau."

Bé trai cụp mắt xuống, che dấu nỗi đau thương"Hy Hy chúng ta mãi mãi ở bên nhau".

Bé gái mừng rỡ "Anh hai hứa đi".

Một thanh âm vang lên như bản thánh ca nơi thiên đường, tưởng như gần bên tai nhưng mơ hồ xa cách "Hy Hy, anh hai hứa với em.Nêu một ngày anh nói rời xa em, thì hôm đó là ngày cá tháng tư."

Cố Hy Hy choàng tỉnh dậy,cô lại mơ về giấc mơ ấy, vươn tay lau đi giọt lệ nơi khoé mắt.Hy Hy tự giễu chính mình, đã nói không đau lòng nhưng khi ký ức hiện về vẫn bi thương, vẫn âu sầu.Tự làm đau mình,Hy Hy lại tự nhắc nhở bản thân rằng "Người ấy đã vứt bỏ mày.Cho nên, hãy mạnh mẽ lên Hy Hy à." Nhắc nhở bản thân xong, cô bắt đầu chuẩn bị đến trường.

Vừa bước xuống lầu,Hy Hy liền chứng kiến mẹ cô đang cùng người đàn ông ôm ấp trên sô-pha.Cười khinh bỉ với cảnh tượng này,Hy Hy làm như chưa từng chứng kiến, lướt qua mà đi ra khỏi nhà. Thế nhưng, chỉ còn cách cánh cửa vài bước chân thì giọng người phụ nữ vang lên "Hy Hy, sao mày không chào mẹ và dượng hả?"

Mẹ!Người phụ nữ này còn tư cách là mẹ của cô hay sao? " Mẹ à, tôi xin lỗi vì đã phá hỏng việc tốt của bà, nhưng bây giờ tôi phải đến trường, không có thời gian cãi nhau với bà đâu.".Thời điểm Hy Hy rời khỏi nhà chỉ thấy phía sau là khuôn mặt tức giận của người cô gọi là mẹ ,mà không cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của cha dượng dành cho cô.

Thiên Đường Nơi Đâu( Hy Vọng Thiên Đường)Where stories live. Discover now