Chap 1:Cuộc đời tôi...

20 1 0
                                    

 Hồi tưởng quá khứ:

*Reng reng reng*

GVCN:Buổi học hôm nay tạm dừng ở đây,cả lớp nghỉ.Về nhớ chuẩn bị bài nhé!À,lớp trưởng ở lại gặp cô một lát....

-Vâng thưa cô!

GVCN:Khả Vi,trường ta rất tự hào về em...

-Dạ...là chuyện gì vậy cô?*ngơ ngác*

GVCN:Thầy hiệu trưởng vừa mới thông báo cho cô,vì thành tích học tập của em rất tốt vậy nên em được nhận vào một ngôi trường mới,là trường BH đó.Cô nghe nói đó là 1 ngôi trường chỉ toàn những học sinh ưu tú thôi.Đa số họ đều là nhưng tiểu thư và thiếu gia nhà giàu của các tập đoàn lớn đến học.Em đúng thật là 1 học sinh may mắn.Còn được chính thầy hiệu trưởng đó nói là chuyển em đến,và nếu em học ở đấy em sẽ có 1 tương lai...bla bla

-Vậy khi nào em được chuyển vậy cô???*hào hứng*

GVCN:Hiện giờ bên đấy họ đang giữ học bạ của em,ngày mai em có thể đến đó gặp thầy hiệu trưởng.

-Vâng!

*Nhà Khả Vi:Quá khứ(tiếp)*

Khi 1 tuổi,Khả Vi bị bệnh mà lúc này mẹ Khả Vi gặp khó khăn vì mẹ cô bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà,bố cô cũng chả thèm quan tâm,mẹ cô phải vát 2 đứa con bé bỏng của mình...Khi đó cô cũng đã được 6 tuổi vì cô rất thông minh nên đã nhìn nhận được tất cả,cô căm hận ba và nội mình đến tận xương tủy.Trong lúc khó khăn đến tột cùng,mẹ cô không biết làm gì hơn đành bỏ cô trước cửa 1 ngôi nhà nhỏ, lặng lẽ bấm chuông,rồi cũng lặng lẽ bỏ đi trong nước mắt.Sau khi bỏ cô ở lại đó,chị cô đã bị mẹ cô kéo đi.Chị cô đã khóc thét lên khi nhìn em mình xa dần vì sở dĩ chị cô rất thương cô.

-Chị gái:*hét*EM ƠIIIIIIII!

*Người mẹ ôm chặt cô bé*

-Mẹ xin lỗi...chỉ còn cách đó em con mới có thể sống được,hãy cầu nguyện rằng họ có thể cứu lấy con bé...

Trong lúc đó,1 người phụ nữ chạy ra nhưng cô không thấy ai cả mà chỉ thấy 1 đứa bẻ đang cuộn tròn trong 1 chiếc khăn trắng ngủ như chú thỏ nhỏ,cô liền ôm đứa bé lên tay,ngóng tới ngóng lui để xem ai bỏ đứa bé này ở đây nhưng chả thấy ai cả.Rồi một mảnh giấy nhỏ rơi ra từ cái khăn"Cảm ơn vì đã nhận con tôi,nó tên là Khả Vi.Mong anh chị hãy chăm sóc nó!".Người chồng vì thấy vợ mình lâu quay lại nên chạy ra hỏi

-Ai thế em?

-Không có ai,chỉ có một đứa bé!

2 vợ chồng từ lúc cưới nhau về đã được 3 năm nhưng không có đứa con nào vì người chồng bị bệnh vô sinh nên họ không thể có con và đấy chắc chắn là cái duyên để họ gặp được đứa bé này.

Họ nhận Khả Vi với niềm vui mừng không nói nên lời,nhưng...khi họ phát hiện ra căn bệnh cô mang trong người,2 người rất lo lắng,cả 2 chạy khắp nơi để mượn tiền,nhưng chẳng có nơi nào có,vì vậy nên người chồng đành đi vay tiền xã hội đen để có thể trị bệnh cho cô.Rồi bệnh của cô cuối cùng cũng được chữa và từ đó họ đã nuôi cô lớn lên.Nhưng đến giờ họ vẫn chưa trả đủ số tiền đó cho bọn xã hội đen,ngày nào chúng cũng đến đập phá nhà...Khiến họ phải sống trong 1 cuộc sống khó khăn!

Dù có như thế nào thì em mãi mãi là em!Where stories live. Discover now