Chap 42.1: "Xin Chào! Đã Lâu Không Gặp"

528 32 76
  • Đã dành riêng cho ZiSone
                                    


Ahihi ~ :D 


Nay mới trồi đầu lên ~ 



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o0o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~



- Kẹo này phải chơi vầy nè, đổ một ít ra tay, xong nhảy lên rồi liếm liếm. Ai ăn xong trước thì người đó thắng. Tớ với cậu đua xem !



- Ưn... nhưng nếu thua thì sao..


Flynn e dè, Cara phẩy tay chuyện nhỏ, giọng già như trái cà:


- Thua là thua chứ có sao đâu. Lèn èn quá, hai ba dô! Mấy đứa bây làm trọng tài nhá!



- "Sếp" vô đối, sếp sẽ thắng thôi!



Cara nháy mắt xéo xắc, giả vờ làm động tác đổ kẹo ra tay, Flynn ngây thơ cả tin cũng vội vàng bắt chước làm theo.


- Sẵn sàng, Nhảy!!!!




Cả hai đứa trẻ đều rùn người nhảy vọt lên, Cara gian xảo dòm cậu bạn ngốc nghếch cố gắng ăn kẹo trong tay – trên thực tế Flynn chỉ vừa he hé mấy ngón tay là đám kẹo bột đã bay lả tả ra xung quanh.



Sự việc sẽ chẳng có gì phải bàn nếu như đám kẹo đủ màu bám rịt vào lớp da lộn bọc sofa – trước đó đã bị ướt nhẹp beer, tíc tắc bộ sofa trang nhã đã nhoe nhoét màu từ đống kẹo.



Cậu bé vẫn chưa ý thức bản thân đang gây ra rắc rối lớn cỡ nào, còn đứa nhỏ với tư duy nặng nề mầm mống tội phạm len lén hé mắt nhìn sang trong khi hai cái thân mình nhỏ xíu cứ liên tục tâng lên tâng xuống.




- E hèm ai cho bọn trẻ chơi ở đây?


Giọng nói đanh thép bất thình lình vang lên, cô hiệu trưởng aka chủ nhân ngôi nhà xuất hiện ngay sau hành lang, dì trẻ Carter theo sau để rồi bốn con mắt trợn ngược ngó cái phòng khách hỗn độn chẳng khác gì bãi chiến trường.



Vốn là con người ngăn nắp, ưa sạch sẽ và kỹ tính. Natalie không thể chấp nhận việc những món đồ yêu thích của mình thành ra nông nỗi, không khó để cảm thấy cơn giận bừng bừng phun trào trong đôi mắt ấy.

[GL][Victoria'Secret]Con Nhà Giàu [Chap 87] - 21/04/2024Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ