Chap 43

2.8K 76 7
                                    

Tề Trúc cũng nhận được thiếp mời của Quận vương phủ.

Nàng ngồi trước cửa sổ, ánh mặt trời chỉ chiếu vào được một bên mặt, nhìn thiếp mời đặt trên bàn. Gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào, phất động mạng che mặt phất phới, có nước mắt trong suốt rơi xuống.

Muốn chạm vào thiếp mời lại nhìn thấy lụa trắng quấn trên tay, bất lực mà rũ xuống.

Nếu... Nếu còn lành lặn, nàng chắc chắn rất cao hứng?

Nàng lớn hơn Từ Tịch hai tuổi, lúc nhỏ thường qua đó chơi, Quận vương phi trời sinh lạnh lùng cũng ưa thích nàng, mỗi lần từ kinh thành trở về đều nhớ tặng lễ vật cho nàng. Tề Trúc luôn cảm thấy, đợi nàng lớn lên nhất định sẽ gả cho Từ Yến - Từ Vân Thăng, thế tử ôn nhuận như ngọc của Quận vương phủ.

Nhưng... lúc nàng tới tuổi đàm hôn luận gả, Phó Dung xuất hiện, tựa như đóa mẫu đơn được trời cao ưu ái giữa muôn vàn loài hoa, lần đầu lộ mặt trong yến tiệc lập tức đoạt lấy tầm mắt tất cả các phu nhân, cô nương, có đố kỵ, có hâm mộ, ai cũng không thể phủ nhận, Phó Dung mới là tuyệt sắc mỹ nhân của Tín Đô thành.

Dù phụ thân chức cao vọng trọng cũng ở tận Thiểm Tây xa xôi, ngược lại không bằng chức quan phụ mẫu của Phó Phẩm Ngôn. Những tiểu thư luôn thích vây quanh nàng đều chạy theo tỷ muội Phó Dung, những phu nhân, thái thái đều ca khen tỷ muội Phó Dung, ngay cả hai ca ca cũng bắt đầu quan tâm các nàng.

Này đó Tề Trúc đều có thể chịu đựng nhưng nàng sợ nhất là Phó Dung câu mất tâm Từ Yến. Bộ dáng Phó Dung xinh đẹp, miệng lưỡi ngọt ngào, tổ mẫu đều thích gọi nàng tới hàn huyên, chỉ cần nàng nguyện ý, dỗ tốt Quận vương phi cũng không khó?

Nàng lo trước tính sau, khi biết nha hoàn bên cạnh bị thuỷ đậu, biết thuỷ đậu sau khi lành dễ làm mặt rỗ thì đối Phó Dung hạ thủ.

Không biết Phó Dung có việc gì vui, như hài tử mới sinh ngóng trông rời cao ban phước lành, trời cao liền chủ động ban tặng làm nàng càng ngày càng đẹp, rốt cuộc có một ngày, nàng hấp dẫn ánh mắt Từ Yến, ngay cả Quận vương phi cũng tặng lễ ra mắt cho tỷ muội Phó gia.

So với Phó Dung, nàng hầu như không có khả năng thắng.

Nhưng tại giây phút Tề Trúc do dự tiếp tục hay buông tha, nàng phát hiện ca ca thích Phó Dung, vậy thì, chỉ cần nàng thúc đẩy, Từ Yến vẫn là của nàng!

Nghĩ đến điều này, Tề Trúc đột nhiên trào phúng cười khổ.

Nàng cao hứng mời Phó Dung, cao hứng tạo cơ hội cho ca ca, không nghĩ ca ca thích Phó Dung đến nỗi quên cả muội muội, hại nàng chẳng những không thể gả cho Từ Yến, cũng không gả được cho bất kỳ ai, đời này, chỉ có thể làm gái lỡ thì...

Một tiếng "Ba", Tề Trúc hất thiếp mời xuống đất.

Nghiêng đầu thấy Tề Sách đã tới từ lúc nào.

Tề Trúc sửng sốt, duy trì động tác phất tay áo một lúc lâu, nhào vào lòng huynh trưởng khóc lóc: "Ca ca, ta muốn đi a, ta muốn đi..."

Tề Sách im lặng ôm muội muội, đợi Tề Trúc dần bình phục, mới thấp giọng khuyên nhủ: "Quên người nọ đi." Muội muội như vậy, đã định trước vô duyên với Từ Yến, nhớ thương chỉ tăng thêm phiền não.

Sủng Hậu Chi Lộ (Con Đường Sủng Hậu) (1)Where stories live. Discover now