Mở đầu - Mở mắt thấy cửa đóng

22 5 0
                                    


Sau khi chết, chúng ta sẽ đi về đâu, đó vẫn còn là một điều bí ẩn.

Hay chí ít là đến giờ tôi vẫn nghĩ như thế.

Một cánh cửa mờ mờ trăng trắng cao quá đầu đang đứng trước mặt tôi, trong không gian đen ngòm không đặc không loãng, không nóng không lạnh này, nó là nguồn sáng duy nhất. Bằng một cách nào đó mà tôi vẫn có thể mở to hai mắt và đứng trên hai chân mình sau khi đã lao đầu vào thẳng cột điện trên chiếc xe máy cà tàng đang trượt dốc không phanh ở tận Lương Sơn. Chỉ một tiếng kim loại chát chúa, điều cuối cùng tôi thấy trước khi mở mắt ra lần nữa ở nơi này, đó là tôi đang nằm xải lai trên đường, mũ bảo hiểm văng lăn lóc và toàn thân mất hết mọi cảm giác như thể các giác quan trên người không hề tồn tại.

Nói một cách ngắn gọn là tôi đã chết.

Chắc chắn thế, vì đó là một vụ tai nạn hoàn toàn cố ý chứ không phải xui xẻo ngẫu nhiên. Tôi đã rồ ga và lao thẳng xuống dốc mà không bóp phanh, sau khi đã hướng đầu xe vào cái cột điện có vẻ được nhất bên đường, để tránh lôi theo mình một đứa học sinh vô tội nào đó. Cái cột điện được nhất, tức là, không phải nơi rác đổ thành đống và ruồi bay thành đàn. Ở khắp cái nước Việt Nam này, không thiếu những cái cột điện bên đường rác chất thành đống, chảy cả ối nước ra và bức tường đằng sau nó thì trở thành biển quảng cáo miễn phí cho vịnh Cẩm Đại. Đằng nào cũng chết thì tôi cũng muốn chết cho sạch sẽ, tránh mang cái xui xẻo cho kiếp sau, mặc cho khi ấy tôi đầu thai thành người hay thành cái thứ trời ơi đất hỡi nào đó. Chắc anh hai cũng không tới mức bỏ mặc tôi không nơi chôn đâu.

Nhắc mới nhớ, anh hai giờ đang làm gì nhỉ?

Nếu nói tôi hối hận cái gì nhất vào lúc này, thì chắc là vì tôi bỏ anh hai lại một mình với cái cục diện rối tinh rối mù đó. Thành thật mà nói đồng lương của giáo viên đâu có nhiều, nhất là ở cái thời mà các con vàng con bạc được cưng lên tới trời, cái nghề giáo cao quý đâm ra vừa bạc tiền lại bạc cả tình. Lỡ miệng mắng học sinh một cái, chỉ với "Con mách mẹ!" hay "Con mách bố!", thầy với trò đâm ra cạn tàu ráo máng với nhau cả. Hồi đó anh hai chọn nghề giáo, tôi cũng từng dạy vài năm ở trường tư nhân rồi theo nghiệp viết, hai anh em gánh trên vai khoản nợ mà bố để lại. Cũng chả hiếm lúc đòi nợ thuê mặt mày bặm trợn tìm đến nhà. Tôi vẫn nhớ mồn một lúc anh hai đẩy tôi vào trong phòng, khóa trái cửa lại để tránh cho việc tôi lên cơn, nhảy xổ ra và nói năng lung tung rồi bị chém cho chết ngắc. Tôi có cái tật hoạt ngôn và nghĩ gì nói đó, nên cũng chẳng thiếu gì lần làm mếch lòng phụ huynh để rồi tối vừa lết cái thân đau như dần về đến nhà là cả đống tin nhắn dằn mặt dồn dập gửi đến. Nhưng chừng đó mới chỉ là một phần khiến tôi chọn cách vứt bỏ tất cả và đâm đầu thẳng vào cột điện để rồi đứng đơ ở đây như bây giờ.

- Bước nhanh lên.

Tiếng thở khò khè vang lên ngay bên tai. Tôi từ từ quay lại như một cái máy để rồi nhảy dựng lên và một tiếng hét sợ mất mật bật ra từ cuống họng.

Hóa ra tôi đâu có đứng đây một mình.

Sau lưng tôi là một, không, một hàng người cũng trắng trợt một cách ma quái như cánh cửa kia. Có người cổ hằn vết dây thừng. Có người ướt sũng nước. Còn người đứng sau tôi thì ròng ròng máu chảy từ cổ tay phải, những đốm nâu đỏ tung tóe trên chiếc váy đang mặc. Cô gái trẻ hơn tôi rất nhiều, dễ có khi còn là học sinh, với đôi mắt trắng dã như đã mất đi tiêu cự, và thấp thoáng một nỗi buồn tuyệt vọng.

Cô gái lừ mắt nhìn tôi. Chẳng cần đợi, tim tôi nhảy nhót loạn xạ và toàn thân nóng bừng trong khi xương cốt lạnh run, tôi xoay người mở tung cánh cửa và dẫm chân lên một hành lang vuông vức. Sâu hun hút. Tôi chạy mà chẳng cần ngoái đầu lại. Tất cả những hơi thở dồn dập, cảm giác nóng lạnh tỏa ra từ xương tủy, lòng dạ rân rân như kiến đốt hay cảm giác đau hai be sườn do xóc hông, tất cả đều chân thực như lúc còn sống, khiến tôi gần như tự hỏi rằng mình có phải đang bất đắc dĩ tham gia một chương trình truyền hình thực tế ngu ngốc nào đó không. Kể cả khi có, chẳng ai có thể quay được hình ảnh người chơi trong cái không gian tối như hũ nút này.

Tôi cứ thế cắm đầu chạy, cho đến khi nhìn thấy chút ánh sáng phía xa.

Ánh sáng le lói cuối đường hầm, cảm giác đó đến giờ tôi mới được thấy. Như kẻ chết đuối vớ được cọc, tôi chạy nhanh về nơi ấy. Mặc cho hai be sườn đau nhức. Mặc cho cảm giác sợ lẫn tò mò đang cuộn trào như sóng biển. Vầng sáng cứ thế lớn dần, lớn dần, trắng trợt như ma. Trước khi tôi kịp phanh lại, tôi nhận ra đó là một cánh cửa khác, y đúc cái ban nãy.

Rầm!

Tôi tung mở cánh cửa và ngã chỏng gọng trên mặt sàn đá bóng loáng. Chất đá đen lạnh ngắt. Hai phần ba cơ thể tôi đều đang âu yếm thân mật với sàn đá đen loáng, trong khi mũi tôi chỉ cách một đôi giày da đen bóng chừng 3 cen-ti-mét.

- Cô có thể chọn cách nào cho ra dáng con gái chút mà.

Một bàn tay chìa ra trước mặt tôi. Cái giọng trầm phát âm tiếng Việt hơi lơ lớ cùng bàn tay ấy, tôi đoán là một người đàn ông nước ngoài. Có lẽ còn khá trẻ. Tôi bám vào bàn tay ấy và chật vật chẹo vẹo đứng lên.

- Cảm ơn anh.

- Đến giờ rồi.

Anh ta thì thầm. Tôi ngước mắt nhìn. Người đàn ông đúng là rất trẻ, cao hơn tôi rất nhiều, tôi đứng chỉ bằng vai. Anh ta mặc bộ vest đen, trên ve áo gắn một chiếc huy hiệu bạc hình hoa cúc sáng lóa với những cánh thon dài, nhìn như một đốm sao lẻ loi trên bầu trời đêm. Chiếc áo khoác đen dài rộng lùng thùng. Đôi mắt đen ấy xoáy vào tôi cái nhìn như máy quét laze, khiến tôi có cảm giác gai ớn như có kiến bò trong xương.

Trước khi kịp suy nghĩ, câu hỏi đầu tiên đã bật ra khỏi miệng tôi:

- Đến giờ gì cơ? Anh là ai?

- Tác giả à, rồi cô sẽ biết.

Anh ta nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo, chỉ tay về phía trước.

Khi ấy, tôi mới nhận ra mình đang đứng trong một dãy hành lang xanh lam như chìm dưới đáy nước.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 03, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Legendary Note - I - Kẻ Gieo MầmWhere stories live. Discover now