vi ngot tinh yeu-(ban full)-cuc hay

Bắt đầu từ đầu
                                    

Mai nói:Tui không sao đâu nhưng mặt Mai lại đỏ bừng vì những lời nới của Minh quá ngọt ngào.

Trong tivi Minh đã đẹp trai như thế mà ở ngoài còn đẹp trai hơn nữa còn nói chuyện rất ngọt ngào nữa chứ phải làm sao bây giờ. Tuy Mai nói là không sao chứ thật sự chân của Mai sau cú ngã đó đã bị bong gân rồi.

Minh thấy Mai đứng không vững nữa nên hỏi lại: cô thật sự không sao chứ?

Mai chối nhanh: không sao thật mà. Định bước thêm vài bước cho Minh tin thì cái chân không nghe lời làm Mai suýt ngã thêm lần nữa nhưng Minh đã kịp đỡ Mai. Một cảm giác lân lân như người đang say, Mai không còn suy nghĩ gì được nữa cứ mãi đấm chìm trong vòng tay ấm của Minh. Đang mơn mang cảm xúc thì câu nói của Minh kéo Mai quay về thực tại. Một nụ cười duyên trên môi, Minh hỏi: cô tên gì vậy có thể cho tôi biết được không?

Mai không thể ngờ được Minh đã hỏi tên mình. Anh ấy hỏi tên mình kìa làm sao đây, phải làm sao đây. Mặt Mai đỏ bừng hơi thoáng chút bối rối và run bắn cả lên Mai đáp: tui tên Nguyễn Trúc Mai

Tên hay đấy- mặt thản nhiên Minh đáp. Minh nhìn thấy gương mặt Mai đỏ bừng e thẹn đôi mắt long lanh trong rất xinh với làn da trắng thật đẹp. Một cảm giác lạ trong lòng làm Minh tự nhiên hơi đỏ mặt và tò mò muốn biết nhiều hơn về cô bé này. Minh hỏi tiếp thế cô bao nhiêu tuổi rồi sao lại ngồi khóc một mình ở đây?

Mai thật bất ngờ với câu hỏi của Minh: tui ... tui 20 tuổi đang là sinh viên. Còn vì sao tui khóc thì ... thì ...thì biết trả lời sao đây. Tại tui đang rất buồn thôi. Ngại quá không biết trả lời như vậy anh ấy có nghi ngờ gì hong nữa.

Oh 20 tuổi ah, vậy nhỏ hơn tui rồi. tôi tên Lâm Thiên Minh 25 tuổi. hihi cái này tui biết rồi anh là ca sĩ nổi tiếng mà. Tui đã thấy anh rất nhiều lần trên tivi rồi, tui... tui rất thích nghe anh hát nữa đó. Ủa mà sao lúc nãy anh chạy nhanh dữ vậy? ah lúc nãy tui bị fan hâm mộ rượt tui chạy quá trời. tui chỉ muốn đi tản bộ chút thui vậy mà họ nhân ra tui vây kín đến nổi tui không thở được trong lúc không có quản lý đi theo nên tui đành bỏ chạy là tốt nhất ai ngờ vô tình va vào người cô. Thật xin lổi.

Thôi không có gì đâu mà. Nhưng nhìn lại cái chân thì nó đã sưng lên rồi làm sao mình về KTX bây giờ. Chán thật !!!.

Minh thấy vẻ mặt hơi nhăn nhó của Mai nên cảm thấy có lổi. Minh nói bằng giọng ngọt ngào và thông cảm nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Mai trên môi không quên nở một nụ cười mê hồn: Cô có đau lắm không nhà cô ở đâu để tui đưa cô về cho, xe tui ở đằng kia kìa. Tuy đau thật nhưng mai vẫn cố gắng nói cứng: tui về được mà tui không sao đâu. Mai nói mà như cố né tránh ánh mắt của Minh cô sợ không đủ can đảm mà kêu Minh đưa về luôn thì khổ.

Thấy Mai nói như vậy nên Minh hết cách. Nếu cô không sao thì tui về đây. Hẹn gặp cô lần sau nha. Minh vừa bước đi được mấy bước thì nghe có tiếng rên rĩ của mai nên dừng lại nghe thử. Ui da ... ui da ...đau quá, như thế này thì làm sao mà mình bắt xe buýt về KTX được bây giờ. Ui da... ui da... Minh cảm thấy không đành lòng nên quay lại bế thốc Mai đi thật nhanh đồng thời kéo mũ của mình thấp xuống vì sợ mọi người nhìn thấy. Mai sau mấy phút thất thần vì quá bất ngờ mới cất giọng nói: anh đang làm gì vậy? thả tui xuống coi tui còn phải về nhà nữa, anh bế tui đi đâu thế? Mặc dù nói vậy thôi chứ trong lòng Mai dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả vòng tay của Minh thật ấm áp bờ ngực rắn chắc đầy nam tính. Nước da anh ấy cũng trắng nữa nhưng hihi thua mình chút xíu. Mai chưa bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc như lúc này. Đang mơ mộng thì tiếng nói của Minh vang lên kéo Mai về thực tại. Cô như vậy mà bảo là không sao. Thôi để tui đưa cô về dù sao tui cũng đang rãnh. Ah mà nhà cô ở đâu thế? Minh bế Mai nhẹ nhàng đặt vào trong xe rồi nhanh chóng lái xe đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 08, 2010 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

vi ngot tinh yeu-(ban full)-cuc hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ