Vương gia bá đạo full

18.5K 58 7
                                    

Vương gia bá đạo

http://vivian187.wordpress.com/

Chương 1-1

Vương triều Phượng Tường, Vĩnh Hằng năm thứ 1

Kinh thành –

“Ngươi vừa mới nói cái gì? Sửa niên hiệu?” Bên trong xe ngựa vang lên một giọng nói lạnh lùng.

“Đúng vậy thưa Cửu gia.” Người kia cung kính trả lời.

Tiếp đến, bên trong xe lại hoàn toàn im lặng, không chút tiếng động – cái người được gọi là Cửu gia đang hơi cúi thấp đầu, vân ve mấy sợi lua tua từ chiếc đai lưng, đôi mắt rũ xuống, làm cho người khác không xác định được là hắn đang nghĩ gì.

Qua một hồi lâu, nam nhân kia mới mở miệng hỏi lần thứ hai, “Đổi thành gì?”

“Vĩnh Hằng nguyên niên.” Hạ nhân không dám chần chừ liền trả lời. (nguyên niên là năm thứ 1 của mỗi triều đại)

Hắn nhướng mày kinh ngạc, đôi môi hồng hồng thoáng nở nụ cười xinh đẹp như một cánh hoa khẽ hé nở, “Ân hừ, thực sao – thật là thú vị a. Thái Bình, ngươi nói xem có phải hay không?” (Vivi: óe , đang tả nam nhân hở trời = =)

Kẻ hạ nhân tên gọi Thái Bình kia không dám đáp lời, chỉ dám quỳ dưới chân chủ tử, đầu cúi thấp, hai tay đặt lên bắp đùi đang run rẩy liên tục – căn cứ theo kinh nghiệm lâu nay của bản thân, chủ tử không phải là hỏi hắn, mà chỉ đang độc thoại một mình, nếu bây giờ hắn bạo gan lên tiếng trả lời, chỉ sợ cái giá phải trả là tính mạng của chính mình.

Sau đó, nam nhân kia dừng lại hành động suy nghĩ và nói năng bất nhất của mình, lên tiếng cười châm biếm, mắt cũng không buồn nhướng lên, “Vĩnh hằng? Hừ, cái lão sắp chết kia còn tin bản thân sẽ không bao giờ già sao, hắn muốn đời đời chiếm lấy vị trí kia sao? Quả thật là chuyện nực cười. Hắn tính toán quyết định sửa lại niên hiệu là muốn chứng tỏ cái gì đây. Thị uy quyền lực, ra oai phủ đầu sao? Hắn là cái người gần như sắp nằm trong quan tài rồi, chỉ còn thiếu mỗi việc nhắm mắt xuôi tay…” Lời nói bỗng dừng lại.

Vẫn đang quỳ nơi đó, Thái Bình nơm nớp lo sợ khi nghe những lời phàn nàn của chủ tử…..à không phải nói là lời huấn thị mới đúng. – mặc dù chân đã quỳ đến tê rần nhưng vẫn cắn răng không dám hó hé; nhưng hiện tại tiếng nói phía trên hoàn toàn mất, bao trùm chỉ là một sự im lặng đáng sợ.

Hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chủ tử từ nãy giờ vẫn thao thao bất tuyệt như Hoàng Hà vỡ đê, như thế nào bây giờ… Tuy rằng thắc mắc như thế nhưng hắn vẫn không có đủ dũng khí ngẩng đầu lên tìm hiểu.

Dựa theo quy củ của hoàng triều, nô bộc thưa chuyện cùng chủ tử phải quỳ xuống đất, mặt phải nhìn xuống đất, hai tay đặt trên đùi, nói chuyện không được xưng ta, phải xưng là tiện nô; ánh mắt không được hướng nhìn thẳng vào mắt chủ tử, nếu không sẽ phạm tôi bất kính.

Nếu đã phạm vào những điều tối kị trên, chủ nhân hoàn toàn có quyền sinh sát, cho dù là giết chết hắn đi thì pháp luật cũng không truy cứu.

Mặc dù biết như thế, nhưng Thái Bình vẫn…vẫn rất là tò mò.

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chủ tử đã ngừng lại dường như quá lâu rồi. Lâu đến nỗi hai chân hắn giờ đây đã hoàn toàn mất tri giác, hai lòng bàn tay đã ướt đẫm, lâu đến nỗi hắn cảm thấy không khí trong cỗ xe này ngày càng trở nên ngột ngạt, oi bức – hiện tại đang là giữa mùa hè, mặc dù bên trong xe đã có bố trí vài tảng đá lạnh, nhưng mồ hôi từ trán hắn vẫn tuôn không ngừng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 03, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vương gia bá đạo fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ