Lưỡng lự

1 0 0
                                    

Nghĩ lại thì anh vẫn là thằng chỉ lớn thân mà đầu còn chưa lớn. Cứ bộn bề với nỗi nhớ bằng huyễn mộng rồi chết mòn trong những lúc một mình về nhà, anh không còn dựa đầu vào cửa kính mà anh tựa lựng vào khoảng trống lúc anh đi. Nhớ rồi lại tự nhắc - nhắc rồi lại thấy xấu hổ vì điều đó chẳng có nghĩa lý gì đối với ai khác. Anh là anh, kẻ mà thiên đường còn chối bỏ, sống mòn mỏi không chịu tìm kiếm cho mình một màu mới, không lấp đi khoảng tối màu ngăn tâm thất. Mất mát có xá gì ngoài việc chấp nhận mất mát. Thở dài. Điều duy nhất anh có thể đối phó với khó khăn, không muốn giải thích nhiều điều, cũng không gọi đó là cái cớ.     Nghĩ lại thì anh vẫn là thằng nói dối. Cứ bảo là đam mê sở thích, yêu thích này nọ nhưng toàn nửa vời. Anh bảo anh sẽ mang theo ốc mượn hồn khi anh ra biển Vũng Tàu, và rồi ngày đi thì lại tặng cho người khác vì chán. Anh bảo nuôi rết bọ cạp không sao đâu nhưng khi bị rết cắn anh lại hoảng hồn bán hết chúng đi. Anh bảo anh thích môn Sử lắm nhưng rồi cũng chỉ là thích Sử những năm trước 1975,.. Và nhiều điều anh nói dóc đến nỗi liệt kê ra thôi cũng thấy chán chường cho người đọc tiếp phải ngưng mất câu chuyện anh đang viết vì quá dài. Họ gọi chuyện anh viết là lan man. Nhưng truyện viết em thì luôn luôn hoa mỹ. Dù là có đôi lần khó hiểu lắm cũng vì đâu đó vẫn chưa thuộc lời. Viết bao nhiêu cho đủ? Tạm dừng - hoặc là anh muốn tắt suy nghĩ đi không muốn viết? Chỉ là viết cũng chỉ có viết thì ai thấu?    Nghĩ lại thì anh vẫn là thằng cô độc hơn là cô đơn. Bạn bè anh tụi nó có thể chia tay bạn gái sau vài tuần rồi lại tiếp tục quen người khác, anh hỏi tụi nó: "Sao hay vậy?". Hỏi thế thôi chứ mỗi người mỗi khác đâu giống gì ai được. Có người chia tay người yêu mình sau một tuần thì lại có người khác có gì lạ đâu? Vì người đó đâu phải người mình yêu, anh nghĩ thế em à. Anh cũng từng nghĩ: "Là em chọn sai người, còn anh thì sai cách yêu". Xây mới một mối quan hệ nói thì dễ nhưng thực hiện rồi thì mới khó, nên anh chọn cách tự dày vò bản thân mình. Điều đó tốt hơn. Nghĩ lại thì anh vẫn có thể trò chuyện với người khác giới khác. Anh có thể tìm cho mình một người nói chuyện hằng đêm, hằng ngày, hằng giờ, với điều kiện anh không giữ chân họ lại lúc buồn. Anh mang cho mình một mặt nạ hình Rối để nhảy múa theo câu chuyện của họ. Vì anh biết nếu anh nói về chuyện của anh cho họ nghe thì họ chạy xa anh trăm thước. Câu chuyện anh quá nhạt. Anh không tìm thấy nơi vùng biển anh gửi gắm. Chắc có lẽ, với hạng người như anh phải chấp nhận như vậy. Anh mong một lần ngưng nói về đau đớn, dừng nói về chuyện cũ, không bịt tai nhắm mắt khi ai đó gợi nói về em. Anh cần dùng lý trí để không tự làm tổn thương mình.     Nghĩ lại thì đối với em mọi thứ bắt đầu đều dễ dàng hơn sau này. Anh nghĩ chắc có lẽ em cũng chuẩn bị trước cho mình cái quyền lựa chọn điều tốt đẹp chứ không phải chịu cái nỗi buồn chán chê cùng anh - kẻ luôn phá hỏng mọi thứ. Sự khác biệt của anh, không may, là một thứ bình thường vô cùng. Cũng lâu rồi. Anh chưa thể thích nghi được với tâm trí của mình cùng những thứ mới lạ. Nửa sợ như chuyện cũ, nửa sợ không yêu được ai khác trọn tình. Mặt khác tự hiểu bản thân mình quá xấu nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nghĩ lại - Tất cả sự lựa chọn em rời xa anh là đúng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 20, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Anh chấp nhận để cho em vuiWhere stories live. Discover now