BOSS, ANH ĐÚNG LÀ TÊN KHỐN

79.2K 77 12
                                    

Xin chào cả nhà..hì hì.... Đây là truyện thứ 2 mình viết mong mọi người ủng hộ và nhận xét ccho mình nhé để mình biết mà rút kinh nghiệm...hì.Dù truyện có ko hay thì mình cũng sẽ đi đến cùng vs truyện này...mong mọi người chiếu cố...:))

RATING: 15+

WARNING: Có đôi lúc sẽ có cảnh 16+  có gì mình sẽ bào cho các bạn bít sau nhé...

-“ Dì An à! Con ko có đi xem mặt đâu. Con nói thật đó.Con ko hứng thú vs mấy cái vụ xem mặt đâu , Dì tha cho con lần này đi .Dì nhé!”

Đó là tiếng kêu oai oái của Phương,  cô sinh viên năm 3 khoa kế toán trường ĐH SJ . Ngược lại vs tâm trạng hết sức vật vã  và đau khổ của nhỏ Phương ,Dì An chỉ cười mỉm rồi nói :

-“ Uả! Dì đâu phải là người bắt con đi xem mặt đâu. Mami của con mới là người ban ra tối hậu thư đó chứ bộ.”

-“ Dì ơi! Con biết dì thương con mà. Dì giúp con lần này đi. Con sẽ biết ơn và hậu tạ dì hậu hĩnh mà .”

-“ Thôi đi cô nương! Nếu con muốn toàn mạng khi trở về nhà thì Dì khuyên con nên đi xem mặt lần này theo ý mami con đi. Nếu ko Dì nghỉ con chết chắc rồi..”

-“ Dì à , con…”    Phương chưa kịp nói hết câu đã bị Dì đá ra ngoài cửa.

” oa oa , cái cuộc đời này”   Phương tự rủa thầm cuộc đời mình sao đau khổ thế này hả trời. Cô dù gì cũng chỉ là 1 “ con nhóc “ sinh viên năm 3 thôi mà, còn trẻ chán sao mà mama và dì lại nhẫn tâm như thế   (tg: Nhỏ này tự kỉ đoản quá đi à ) .Rốt cuộc nó cũng phải đi đến chỗ hẹn-đó là  nhà hàng sang trọng nhất  trong thành phố này .Nó bước vào nhìn dáo dác để tìm xem cái tên mình xem mặt  đang ở xó nào.Vừa nhìn nó tự nhủ   “nếu mà hắn ta là 1 con rùa vàng chính hiệu + đẹp trai+ lạnh lùng thì ta đây cũng ko khách sáo đâu nhá..khà khà “

<Haizz! Biết sao đc. Ai biểu từ khi sinh ra cho đến nay nó di truyền gen trội của mẹ nó là cái tính “ hám zai đẹp” làm gì.>

Cô đang cố  tìm xem có ai cầm tờ báo , mặc áo sơ mi đen ko nhưng tìm mãi cũng ko thấy bóng ai như vậy.Đột nhiên có người đâm sầm vào cô làm cô ngã xuống may mà có người phục vụ bàn gần đấy thấy được liền kịp đỡ đc nó. Cô đứng vững lại rồi trừng mắt  nhìn vào cái tên vừa mới đâm vào mình mà ko có lấy 1 tiếng xin lỗi đã định bỏ đi.Nó hét lớn vào mặt tên đó:

-“ Này anh kia! Anh ko có mắt à. Đụng phải người khác mà cũng ko có lấy 1 tiếng xin lỗi. Con trai gì lạ vậy. Miệng anh bị người ta dán băng keo 502 hay sao mà ko nói hả. hừ”.

Anh ta ko những ko xin lỗi mà còn nhìn Phương hàm ẩn sự khinh thường, miệt thị  rồi nói :

-“ Sao , định làm gì đây. Muốn tiền à.Hay muốn bám lấy tôi. Xin lỗi nhé. Tôi ko có thời gian cho mấy hạng phụ nữ giả vờ đụng vào người khác để gây sự chú ý như cô đâu. Xéo đi đc rồi đấy. “

Hắn vừa nói xong liền  quay lưng bỏ đi. Cô bây giờ đã nổi điên thật sự rồi.Chưa bao giờ có ai như tên này dám hành xử vs cô như vậy, đúng là quá quắt mà.Nghĩ thế cô liền lấy ly rượu trên khay của người phục vụ rồi đi nhanh về hướng tên đó đang ngồi. Mọi người trong nhà hàng ai cũng đều mở tròn mắt để nhìn cô gái đang hùng hồn đi tới anh chàng kia sẽ  làm gì đây.Đến khi đứng trước mặt tên đó , cô liền hất hết rượu vào mặt hắn rồi nói:

-“ Chà, mát nhỉ. Tôi nghĩ trời nóng quá làm vậy anh sẽ dễ chịu hơn đấy. “  

Nói xong cô bỏ đi vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của người ngồi cùng tên quái gỡ này liền hạ giọng nói:

-“Hì . xin lỗi cô nha. Tôi ko dám làm phiền 2 người nữa. Chúc 2 người ngon miệng.Bye.  À mà cô cũng nên cẩn thận khi ăn đấy nhé. Không thôi thấy cái mặt tên đó lại bị nghẹn mất thôi.haha”

Nói xong cô cười lớn rồi bỏ đi ko thèm ngoái đầu lại xem diễn biến tiếp theo như thế nào.Khi cô vừa đi ra khỏi nhà hàng, không khí trong này cũng đột nhiên  vô cùng ngột ngạt và căng như dây đàn.Tất cả nhân viên trong nhà hàng kể cả người quản lý đều chạy ra xếp hàng dài ngay ngắn đợi sự trút giận của hắn. Còn cô gái ngồi cùng hắn ta thì luống cuống hết cả tay chân , vội lấy khăn ướt lau nhẹ lên mặt hắn nhưng bị hắn hất tay ra . Sau đó, hắn đứng dậy đập mạnh lên bàn rồi gằn từng chữ nói:

-“ Đc- lắm. Cho -dù -cô -là –ai -đi –chăng- nữa, tôi –cũng- sẽ- tìm- ra -cô –và- sẽ- cho- cô- biết- thế -nào -là -tận- số.”

Hắn giờ đây đã lộ nguyên hình . ĐÓ CHÍNH LÀ ÁC MA TỔNG TÀI TẬP ĐOÀN TRỊNH THỊ: TRỊNH VĨNH PHONG. 

BOSS, ANH ĐÚNG LÀ TÊN KHỐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ