Sáng Sớm Tốt Lành

4.3K 265 11
                                    

Reng reng reng, reng reng reng.

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên phá vỡ buổi sáng an tĩnh, thông báo một ngày mới chính thức bắt đầu.

Nhấn tắt thứ đang không ngừng kêu kia đi, Jisung mơ mơ màng màng từ giường bò dậy. Trải qua hai tháng sinh hoạt trong ký túc xá, tật ngủ nướng của anh đã bất tri bất giác cải thiện hơn nhiều, dù cho buồn ngủ muốn chết nhưng vẫn sẽ buộc mình giữ vững tinh thần, bởi một khi anh ngủ quên, cũng sẽ dẫn tới việc trì hoãn thời gian thức dậy của các thành viên khác.

Che miệng ngáp đi tới bên cửa, Jisung bật điện phòng, ánh sáng đâm thẳng vào mắt gây cảm giác cực kỳ khó chịu.

"... Seongwu, Seongwu, rời giường." Trở lại giường gấp chăn, Jisung đẩy đẩy Seongwu đang ngủ ở phía trên, nhẹ giọng gọi.

Toàn thân phủ một lớp chăn bông chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ, Seongwu hai mắt nhắm chặt, không thoải mái mà nhíu mày.

"Sáng rồi, Seongwu." Jisung rất có kiên nhẫn mà tiếp tục gọi.

"Ư..." Seongwu mơ hồ đáp lại một tiếng, miễn cưỡng mở một mắt, môi mỏng vô thức có chút cong lên, thoạt nhìn có vẻ không hài lòng.

Không nhắm vào bất kỳ người nào, chỉ đơn thuần là ngủ chưa đủ giấc mà thôi.

"Tỉnh nào, sáng sớm tốt lành a."

"...Sớm, anh." Seongwu không chút khí lực trả lời.

"Daniel phải phiền em rồi. Anh đi gọi những đứa khác dậy." Giao phó xong, Jisung tóc tai loạn xoạn đi ra ngoài, chuẩn bị tới từng phòng đánh thức từng đứa một.

Trợn mắt nhìn cửa phòng đã đóng, Seongwu vẫn như cũ không chịu xuống giường, muốn ngủ tiếp nhưng lại cảm thấy lung lay vì trải nghiệm đầy thống khổ mỗi sáng Jisung ban tặng, thở dài, anh vùng vẫy bỏ cuộc, yên lặng ngồi dậy rồi bò xuống cầu thang, đứng trước chiếc giường đơn duy nhất trong căn phòng này.

Nhìn xuống chàng trai như con nít mà ôm gấu trắng say sưa ngủ trên giường, Seongwu duỗi tay phải ra, không khách khí nhéo cái mũi đẹp mắt kia.

5 giây, 10 giây, 15 giây, người đang ngủ say vì thiếu dưỡng khí rốt cuộc đã có phản ứng, vô thức mà đẩy tay Seongwu, Daniel áp má ôm chặt gối tiếp tục ngủ.

"Tới giờ dậy rồi."

Cướp đi gấu trắng yêu thích của Daniel, Seongwu cầm lấy chân mềm mại của nó vỗ vào đầu cậu, cố để cậu thanh tỉnh một chút, đáng tiếc không có tác dụng.

"Tỉnh, đừng ngủ nữa." Đem gấu trắng ném qua góc giường, Seongwu ngữ khí không tốt lắm nói.

Nằm trên giường, Daniel từ cổ họng phát ra một tiếng khàn khàn, quấn chặt chăn, bắt đầu co chân tay, không biết xấu hổ mà lắc đầu, ý nói không muốn rời giường.

"Daniel!"

Xoa xoa cái đầu loạn màu vàng kim, Seongwu cảm thấy Daniel thật như một chú cún khổng lồ.

"Tới giờ rồi."

"... Anh... Kéo em." Đưa tay trái ra trước mặt Seongwu, Daniel yêu cầu nói.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 15, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[OngNiel] Sáng Sớm Tốt Lành (H)Where stories live. Discover now