Chương 1

17.8K 201 6
                                    

Ánh mặt trời tinh nghịch len lỏi theo khe hở của rèm cửa sổ, làm cho căn phòng vốn dĩ tối đen như mực được bừng sáng chút ít.

Bốn bức tường nhẵn nhụi, đồ trang trí nghèo nàn cho thấy phong cách của chủ nhân không tao nhã lắm.

Men theo ánh sáng mỏng manh, có thể nhận ra ổ chăn bông trong góc hơi gồ lên, hẳn là chính là chủ nhân đang ngủ say của phòng này.

Trong phòng không có giường, chủ nhân này giống như người Nhật Bản chung tình với chiếu tatami, mà xung quanh ổ chăn kia rải rác đồ ăn vặt đã ăn được một nửa, chương trình trên máy tính còn đang chạy, cùng với mấy cuốn sách lật dở, khắp nơi đều cho thấy chủ nhân là người không theo khuôn phép nào cả. (chiếu lót sàn trong phòng của người Nhật gọi là tatami – ý muốn nói bạn này nằm ngủ trên sàn nhà á)

“Tôi không muốn tôi không muốn lớn lên, sau khi lớn lên thế giới sẽ không còn hoa, tôi không muốn tôi không muốn lớn lên...”

Theo tiếng nhạc, vật trong ổ chăn dần dần có phản ứng.

Một bàn tay tìm kiếm lộ ra, tiếp theo là một cái đầu, kiểu tóc rối loạn rất có cá tính làm cho cô thoạt nhìn giống nhân vật khôi hài trong phim hoạt hình.

Đôi mắt mơ màng khi sờ đến chiếc điện thoại bị vứt bỏ trong góc thì lập tức trở nên lanh lợi, giọng tiếp điện thoại đầy sức sống, giống như lúc cô vẫn tỉnh táo ngồi trong phòng.

“Mục Thanh Y, cho hỏi ai vậy?”

“Tôi, ba của cô đây.” Đối phương bực tức nói ra danh tính.

“A, chuyện gì?” Lão Mục lên tiếng thì quá nửa không phải chuyện lành rồi, cô bắt đầu suy nghĩ có cần giả như tín hiệu không tốt hoặc hết pin hay không.

“Về nhà một chuyến.”

“Con lúc nào chẳng ở nhà.” Cô nói rất hợp lý.

Đối phương rõ ràng hít sâu một chút, “Về nhà chính, không phải nói đến ổ heo của con!”

“Ổ heo là nơi ở của heo con dễ thương, cha của heo con là lão đầu heo hung ác.” Giọng cô nhẹ nhành suy diễn từng chút một.

Giọng nói bên kia điện thoại trở nên ồm ồm, tạm dừng một lúc, quát lớn: “Trong vòng hai giờ cút trở về cho ba.”

Bĩu môi, Mục Thanh Y gãi gãi đầu tóc rối bời, nhẹ nhàng nói một câu, “Ba giờ không được sao?”

“Lại cò kè mặc cả, lập tức bay về trong một giờ.” Tối hậu thư hạ xuống.

“Được rồi.” Cô mất mặt mếu máo. Nên đi tìm nhà, nếu không trước mặt ông già này mãi mãi không đủ khí thế, sợ rằng ông ấy sẽ uy hiếp bằng việc lấy lại nhà ở.

Thân là con gái riêng, mẹ ruột lại mất sớm, khiến cho thân phận của cô ở nhà họ Mục là vấn đề nhạy cảm, tuy rằng bản thân cô kiên quyết chuyển ra sống một mình, nhưng mà nhà ở cũng là của ông già kia, trước sau cô đều giống bị người ta bóp nghẹt cổ họng, sống chẳng dễ chịu gì.

Một giờ sau, Mục Thanh Y ra khỏi nhà, lại một giờ sau, bóng dáng cô xuất hiện ở ngôi nhà bề thế của nhà họ Mạc.

Tổng Tài Chung Nhà, Xấu Xa_FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ