Không Tên Phần 1

10 2 2
                                    


Sally, một cô gái tội nghiệp. 17t nhưng chưa hề có một người bạn nào. Cô là một cô gái khá đẹp, nước da trắng, dáng thon, tóc dài, dày và mượt, luôn được xõa ngang lưng nhưng cũng chính vì vậy mà có nhiều người khá ghét cô.  Cũng do một phần mái tóc cô hơi đặc biệt khi mà nó có màu trắng toát như tuyết.  Mái tóc đặc biệ này càng óng ánh đẹp đến mê người khi nó dưới nắng.   Nhưng họ lại cho cô lập dị, quái thai mà xa lãnh cô.  Dần dà, cô trở nên im lặng. Trong lớp, cô luôn bị bạn bè xa lánh, nói xấu, thậm chí còn bị bắt nạt. Ở trường như vậy thì ít nhất, gia đình là nói cô có thể nương tựa vào nhưng ko. Họ chỉ lo ham những thú vui của bản thân mà quên mất cô.

Hằng ngày, sau khi lê những bước mệt mỏi về nhà, việc đầu tiên mà cô thấy ở nhà đó chính là, bố mẹ cô luôn rượu chè. Cô mệt mỏi về căn phòng đã lạnh, phòng của cô. Nó luôn u ám như cuộc đời cô vậy. Mệt mỏi ngã lưng xuống giường, úp mặt xuống gối và nhắm đôi mắt nặng trĩu xuống, khẽ thở nhè nhẹ mà giọt nước mắt ở khóe mắt đã rơi.

Nhưng đêm nay, cô đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh.

Trong giấc mơ, cô đang ngồi một mình ở một nơi chỉ có hai màu đen và trắng, ngoài ra, cô ko nhìn thấy gì. Tất cả xung quanh cô ngoài ánh sáng mập mờ chỉ có màn đêm bao trùm. Bất chợt, cô khóc thật to. Khóc cho chính bản thân mình, chỉ mình cô mà thôi. Không biết cô đã khóc bao lâu cho đến khi, có một bàn tay khẽ lay nhẹ vai cô.

Cô ngước đôi mắt đẫm nước mắt lên nhìn người đó. Đó là một chàng trai, anh thực sự rất đẹp.  Và mái tóc anh cùng màu với cô.   Người đó mặc một bộ vest đen và thắt chiếc cà vạt đỏ đang nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Bằng một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, anh hỏi cô:

- Em ko sao chứ? Cô gái?

- Để tôi yên một chút được ko? – cô khẽ nói, giọng hơi khan đi do khóc khá nhiều.

- Nắm lấy tay tôi, tôi sẽ cho em những điều tốt đẹp về mỗi khi em ngủ.

- Anh là ai? – cô bất chợt hỏi.

- Anh là ai ko quan trọng, quan trọng là quyết định của em.

- Anh ko kỳ thị tôi hay ghét bỏ tôi vì mái tóc trắng này sao?

- Sao anh phải kỳ thị?  Tóc anh cũng màu trắng mà!   Em là một cô gái rất ngoan đấy!

- Thật sao?  Cảm ơn anh!

Cô nắm lấy đôi bàn tay đó, đôi bàn tay ấm áp. Gió xung quanh cô nổi lên. Nó chứa hương thơm nhẹ dịu của hoa đinh tử lăng. Khi cô mở mắt ra, cô đang đứng ở một nơi sáng sủa, quang đãng và rất đẹp. Một ngôi nhà thờ cổ kín được trồng rất rất nhiều hoa đinh tử lăng gần như là lót nền gạch. Chàng trai đang đứng cùng cô, búng một ngón tay. Lập tức, bộ đồ ngủ cô đang mặc lập tức biến thành một bộ váy dài đến cổ chân, bộ váy màu đen trắng, nhìn thật đẹp với mái tóc cô được búi cao. Anh kéo cô đi. Hai người chạy trên cánh đồng hoa đẹp rực rỡ hàng giờ liền mà cô cùng ko cảm thấy mệt. Anh đến trước một cánh cửa thì dừng lại, đó là một cánh cửa gỗ với biểu tượng hình bong hoa lớn ở trên.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 24, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chuyện tình của Thần chết và cô gái nhỏ (full)Where stories live. Discover now