Hận người tôi yêu

5 1 2
                                    

8h30 phút sáng. khu chung cư A1, số nhà 15

kính coong... kính coong..

Trịnh Thiên Tùng chậm chạp ra mở cửa.

Ngay lập tức, cậu ta nhận được 1 nụ cười tươi rói:

-chào buổi sáng honey!

a ta nhếch mép cười khinh bỉ: - chào.

đập vào mắt Triệu Hạ Vân là 1 người đàn ông ở trần, thân hình vạm vỡ, khuôn mặt góc cạnh, tóc húi cua.

- a vừa tắm à?

-không- Tùng đáp gọn lỏn.

Hôm nay trời trong, mây trắng, có hơi nóng 1 chút nhưng cũng không đến mức phải cởi trần mà- cô nghĩ.

theo phản xạ tự nhiên, cô bước chân vào trong nhà như thường lệ, bỗng 1 bàn tay rắn chắc giữ cô lại: - không được vào!- giọng tùng lạnh nhạt, khàn khàn

Bản tính Vân rất hay tò mò nên cứ nằng nặc đi vào trong. và ..... một cảnh tượng thật...OMG đập vào mắt cô.

nội y phụ nữ, quần áo đàn ông rải rác trên sàn. Ngay trên chiếc giường lớn, có 1 người con gái trong bộ quần áo da thời nguyên thủy đang thiu thiu ngủ. Đôi mắt nhắm hờ, phía cuối đôi mắt còn ẩn giấu niềm vui thú sau 1 quá trình giải phóng thân xác đầy hoan lạc. Đôi môi cô ta đỏ rực, có vẻ rơm rớm máu, có lẽ tối qua 2 người nào đó đã tốn nhiều sức lắm đây!

Hạ Vân rơi nước mắt, cô khóc cho mình, và cho cả thanh xuân của cô nữa.

cô kéo tay Thiên Tùng ra ngoài, giận dữ đóng cửa lại, hét lớn:

- a... giải thích chuyện này cho tôi!

-mọi việc đúng như cô nhìn thấy. tôi và cô gái trên giường đã làm chuyện đó tối qua!

''bốp'' Hạ Vân tát thật mạnh vào mặt Tùng:

- a là đồ đểu cáng, đồ sở khanh, a bắt cá 2 tay mà không sợ bị trời đánh hay sao?

Tùng nhếch miệng cười khinh bỉ: -bắt cá 2 tay?- a cười lớn:- tôi bắt cá 2 tay? hỏi thật cô nhá đã khi nào cô coi tôi là bạn trai chưa? à không phải nói chính xác là tôi đã bao giờ xem cô là người yêu  chưa?

- a...

Hạ Vân giơ tay định cho Tùng 1 cái tát nữa nhưng nước mắt cứ rơi, cảnh vật cũng mờ dần, và khuôn mặt Tùng nữa, cứ mờ dần trong trái tim cô. thì ra trong mắt anh ta cô chẳng là gì cả. vậy mà bấy lâu nay cô vẫn tự hào vì có 1 người bạn trai soái ca như Tùng. cô không có mắt, thực sự không có mắt mà. tâm trí cô hỗn loạn, đầu óc quay cuồng. tim ngừng đập vài giây, phổi cũng ngừng hô hấp vài phút. Tùng ném thêm 2, 3 câu nói:

-những lúc hẹn hò, cô làm gì? đi cafe thì ngồi trà sữa đọc truyện, đi xem phim thì sợ bóng tối, không ngủ được thì kêu tôi đến nói chuyện, lúc buồn đem tôi ra chuốc giận, đến cái nắm tay mà tôi cũng phải tốn 1 năm trời mới có được. Tôi tán tỉnh cô chẳng qua là vì tụi thằng Khắc Hoan đánh đố chứ cô tự nhìn lại mình xem, mỗi sáng cô cứ nhìn vào gương mà đưa ra nhận xét nha. với danh nghĩa là bạn trai cũ tôi cho cô lời nhận xét thật lòng: cô vừa xấu, vừa lùn, lại lắm lời, mê ngôn tình ảo tưởng, người như cô rốt cuộc có điểm gì mà khiến tôi yêu cơ chứ?

ngay sau khi những lời nói có đạo của Tùng phát ra, găm vào mặt Vân cô ngừng khóc, đứng dậy dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ tát vào mặt hắn và hằn từng chữ:

-Triệu Hạ Vân. tôi sẽ là cho anh nhớ cái tên này suốt đời. Nhân danh là bạn gái fake của anh, tôi cảnh cáo a Trịnh Thiên Tùng, tôi sẽ kéo a xuống 18 tầng địa ngục, khiến cho ả sống không bằng chết, dằn vặt đau khổ chỉ vì tôi. À quên, tôi xin lỗi vì đã xâm phạm quyền riêng tư của a khi đã chứng kiến cảnh ân ái trong phòng a, tôi sẽ ôm nó xuống mồ, chôn cùng với trái tim thối nát của a. Hãy nhớ cho kỹ!

tùng cười lớn, tiếng cười vừa có í khinh, vừa có í muốn mỉa mai, thách thức:

- được, tôi chờ cô, nhưng cô hãy sống cho đến cái ngày ấy nhé, và đừng yêu. í tôi là đơn phương í mà.. không ai yêu cô đâu Triệu Hạ Vân.

nói dứt lời, a ta quay người bước vào trong nhà, tiện tay đóng sầm cửa lại. Vân đứng ngoài nước mắt lưng dòng, gợn người khi nghe những tiếng rên rỉ ủy mị của người con gái trong phòng.

cô dùng sức đấm mạnh vào tường.. bàn tay rơm rớm máu. ngày hôm nay, có chết làm ma cô cũng không quên



yêu hay hận?Where stories live. Discover now