[ONESHOT] Thể dục, Yulsic l K l

1.4K 50 2
                                    

Author: Moon

Disclaimer: Nhân vật thuộc về chính họ

Pairings: Yulsic

Rating: K

Status: Complete

THỂ DỤC

Jessica căm thù thể dục.

Đối với nàng, từ “không thích” hoặc “ghét” hay “không hạp” là quá nhẹ nhàng, hoàn toàn không thể diễn tả chính xác tâm trạng của nàng ngay lúc này. Chưa hết, Jessica còn hận, hận cái thời tiết sáng nắng chiều mưa trưa nổi bão này. Nàng tự vấn lương tâm, mình ăn ở rất có đức, chưa từng làm gì xấu xa mà sao ông trời lại đối xử với nàng như thế chứ. 

Ngày hôm qua, sau mấy tiếng đồng hồ tung tăng tản bộ trên phố xả tress, nàng tạt qua chỗ gửi xe để lấy chiếc xe yêu quý của mình. Ai dè, cái mũ bảo hiểm màu hồng dễ thương treo trên xe dán đầy ticker chuột Mickey mà nàng đã tốn bao công sức sưu tầm đã không cánh mà bay, Jessica thật không hiểu nỗi ai mà có thể quá đáng đến mức cái mũ bảo hiểm cũng lấy trộm chứ. Thiên à, đây là cái đạo lí gì? Cuối cùng, sau một hồi oán trời trách đất, trước tình huống nan giải này nàng phải lếch đi mua một cái mũ bảo hiểm khác đội tạm, bụng không ngừng nguyền rủa tên thất đức nào cả gan trộm cái mubahi yêu quý mà nàng cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. 

Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì cũng không có gì quá đáng, quá quắt hơn là, trong khi nàng đang bon bon chạy xe trên phố thì trời bỗng đổ mưa, là mưa lớn chứ không phải mưa phùn như mấy ngày hôm nay. Nàng nhanh chóng tấp xe vô lề, mở cốp ra tìm cái áo mưa. Thế nhưng, Jessica một lần nữa thật sự muốn chửi thề khi nhìn thấy cốp xe trống không, nàng quên mất sáng nay đứa em gái yêu quý đã mượn mang đi rồi, bản thân lại quên bỏ cái khác vào. Sau một hồi suy nghĩ, Jessica cắn răng chạy giữa màn mưa nặng hạt để nhanh nhanh về đến nhà. Nhất định khi về nàng sẽ xả đầy một bồn nước nóng để ngâm mình, loại bỏ hết những xui xẻo mà hôm nay gặp phải, sau đó lên giường đi ngủ sớm.

Chỉ tiếc cho Jessica, chắc hẳn nàng nên xem lại mình ăn ở có gì không tốt mà cả ông trời cũng không xót thương nàng. Ngày hôm sau, nàng cảm thấy cả người mệt mỏi và còn ho dữ dội, ho đến mức cổ họng đau rát. Jessica thầm nhủ chắc tại hôm qua mắc mưa mà hồi tối nàng lại ngủ quên không tắt điều hòa nên cảm lạnh mất rồi. Nàng từ bé thể chất vốn yếu đuối, lại mang bệnh suyễn nên cảm lạnh so với người bình thường nặng hơn gấp mấy lần. Jessica thầm than vãn, trời ạ mai còn phải kiểm tra thể dục, là chạy 30m và chạy bền đó. Bình thường chạy một chút nàng đã thở không ra hơi rồi, bây giờ lại còn bị bệnh thì sáng hôm sau làm sau thi chạy đâu? Mà ông thầy hắc ám của nàng chắc chắn không vì một cơn cảm xoàng mà miễn cho nàng qua môn. Bố mẹ đi vắng, Krystal thì đi cắm trại chưa về, bây giờ ở nhà chỉ có một mình nàng. Jessica đành tự thân lếch ra nhà thuốc mua vài viên thuốc cảm, hy vọng có thể cẩm cự qua ngày mai.

Sáng hôm thi, nàng thức dậy sớm ăn qua quít bữa sáng rồi uống thuốc, tối hôm qua đã uống hai liều nên nàng cảm thấy đã đỡ hơn. Jessica thất thiểu bắt xe bus đến trường, thầm cầu mong nàng sẽ qua môn êm đẹp mà không phải học lại. Hôm nay, môn thi đầu tiên là chạy 30m, nàng coi như suôn sẻ thông qua. Tiếp theo, đây chính là “kẻ tử thù’ mà Jessica căm ghét nhất trên đời – là thứ làm cho nàng mỗi tuần đều phải xài hết một hộp Salonpas và mấy tấm chườm nước nóng – chạy bền. Thật ra chỉ chạy có 5’ tính mét nhưng đối với nàng, 5’ là cả một vấn đề, vấn đề to bằng cái kho đạn. Vì lẽ đó, Jessica bây giờ đang đầu choáng mắt hoa, cố hết sức hít thở thật sâu, giảm tốc độ lại để chống đỡ cảm giác muốn té cái đùng xuống đất. Nàng không thèm đếm xem mình đã chạy bao nhiêu mét, Jessica chỉ biết nàng bây giờ thật sự rất mệt, là rất rất mệt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 05, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ONESHOT] Thể dục, Yulsic l K lNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ