Previous Page of 17Next Page

Cô giáo Lan

spinner.gif

Vậy là Lợi đã chính thức bước vào năm học mới, năm học lớp 11với bao niềm vui mới bên thầy cô, bạn bè và nhất là thằng An, thằng bạn thân của nó ở Mã Đà - Trị An về, không biết là đào được mấy cây vàng nhưng thấy mặt là vui rồi.

Mấy bữa rày, ngày nào trời cững mưa và chương trình dự báo thời tiết trên đài truyền hình, đài phát thanh lúc nào cũng ra rả thông tin về cơn bão số 9 xuất phát từ quần đảo Philippin, hoành hành trên biển Đông và có khả năng đổ bộ vào các tỉnh miền Đông Nam Bộ như Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Sông Bé, Bình Dương...

Bầu trời lúc nào cũng đều không có nắng, âm u, rả rích mưa rào hết đợt này đến đợt khác từ sáng đến tối ; cho dù là 12 giờ trưa đi nữa thì nhìn cũng giống như là 6 giờ chiều. Không gian như vậy thì thử hỏi lòng người sao vui cho được?

Riêng Lợi thì nó chỉ hơi buồn một chút vào buổi chiều tạm biệt chị Đào Bến Tre ở Vũng Tàu trở về Bà Rịa sau khi chị đã gặp được chị Nga nhưng khi về đến nhà thì nỗi buồn ấy đã được nhanh chóng thay bằng một niềm vui bất tận ; đó là nó được gặp lại cô Lan - cô dạy nó năm học lớp 5 tại trường Tiểu học Nam Tỉnh lỵ sau gần 6 năm trời xa cách.

Sau khi Lợi học xong lớp 5 lên lớp 6 thì cô Lan được Sở Giáo dục chuyển đi công tác tại trường Tiểu học Đất Đỏ mãi cho đến năm học này, cô mới được chuyển về lại Bà Rịa và dạy học tại trường Tiểu học Trường Sơn thuộc địa phận thôn Long Toàn.

Vì gia đình Lợi vừa mới đăng biển "cho thuê phòng trọ dài hạn" nên thật tình cờ, khi ngang qua nhìn thấy, cô Lan mới vào hỏi thuê ; dĩ nhiên, cô cũng còn nhớ rõ đây là nhà thằng học trò học giỏi nhất lớp 5 cô dạy hồi đó vì cô ở phòng tập thể của trường gần nhà Lợi và cô cũng nhiều lần đến nhà Lợi chơi.

Như vậy, khi Lợi còn ở dưới Bến Tre thì cô Lan đã trở thành một thành viên không chính thức trong gia đình Lợi rồi. Cô được bố mẹ Lợi sắp xếp làm việc ở gian trước thêm một phòng ngủ ở gian sau trên lầu, cạnh phòng ngủ của Lợi, tức là phòng của hai mẹ con chị Hai Hảo trước đây và chị Hảo cùng bé Hiếu đã chuyển xuống ở nhà dưới.

Vào buổi trưa và buổi chiều, cô xuống ăn chung cùng gia đình cho tiện và cuối tháng, cô sẽ thanh toán tiền ăn cùng tiền nhà cho mẹ Lợi. Phương tiện đi dạy học của cô Lan ngày hai buổi đến trường Tiểu học Trường Sơn là chiếc xe đạp mini Phượng Hoàng.

Năm nay, cô Lan đã 26 tuổi rồi còn gì, nghĩa là cô lớn hơn Lợi những 10 tuổi ; không hiểu sao cho đến nay mà cô vẫn còn độc thân, thậm chí đến bồ bịch cô cũng không có nữa là, chắc có lẽ cũng là do duyên kiếp hay sợi dây tiền định tình yêu chưa trói buộc được cô mà thôi.

Nếu đổ thừa do nhan sắc cô thì cũng không phải! Tuy cô không đẹp đến nỗi nghiêng thành đổ nước nhưng cũng rất duyên dáng, mặn mà và dễ thương ở nơi nước da bánh mật của cô như người ta thường nói "nước da nâu nhìn lâu mới đẹp".

Một khuôn mặt múp míp, tròn trịa ôm phủ bởi mái tóc bumbê demigarcon đen nhánh, óng ả, thướt tha, mềm mại như nhung. Vầng trán cô Lan thấp nhưng bù lại là đôi mắt cô xoe tròn, đen láy, long lanh, ướt át và sắc lẻm hai hàng mi cong vút tựa dao cau sẵn sàng cứa nát bất kỳ trái tim nào dù già hay trẻ.

Previous Page of 17Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended