Chương 1

2.1K 72 3
                                    


Bây giờ đã là xế chiều, Cửu Âm xách đôi dép lê trong tay, bước chân trần trên bãi cát mềm mại, ngắm mặt trời dần dần xuống biển, cô hít sâu một hơi, định trở về nhà.

Cái gọi là tuồng kịch biến hóa của cuộc đời, tựa như không hiểu thấu được điều ẩn chứa bên trong một số di sản lớn.

Ngoài một số tuyệt bút chỉ cần nghe số lẻ của nó cũng khiến người ta choáng váng bởi giá tiền, trong đó còn có hòn đảo nhỏ ở phía nam Thái Bình Dương.

Đảo nhỏ!

Cửu Âm cũng chỉ là thường dân nửa đời người nên khi nhìn thấy biệt thự sang trọng trên đảo nhỏ cả người liền vui sướng như vỡ ra từng mảnh vụn.

Đảo cũng không lớn, biệt thự được xây ở một đỉnh sườn núi cao nhất, bốn phía đều có thể trông ra ngoài biển, phía dưới là một rừng cây nho nhỏ, phía ngoài rìa còn có thể thấy bờ biển cát vàng nhẵn mịn.

Sau khi bàn bạc, cách bốn ngày sẽ có người đến đưa thức ăn đến một lần. Cửu Âm tiễn bọn họ đi, trên đảo có lắp đặt hệ thống mạng lưới internet, điện thoại cũng có thể gọi đi, khi không đủ đồ dùng có thể gọi điện thoại cho bọn họ mang đến cũng được.

Cho đến lúc này, Cửu Âm mới cảm giác được sự ngạo mạn của một kẻ có tiền.

Hoàn toàn chỉ có một thân một mình trên hòn đảo nhỏ khiến cô cảm thấy vô cùng tự do, rừng nhỏ trên đảo gần như không có động vật, ngoại trừ âm thanh sóng biển bên ngoài đánh vào, ở đây vô cùng yên tĩnh.

Bỗng nhiên lúc này theo tiếng sóng biển truyền tới một giọng hát trầm thấp làm cho cô chùn bước.

Ai đó?

Trừ cô ra trên đảo không còn người nào khác, tại sao gần đây lại vang lên tiếng hát?

Nghĩ đến đây, cô hẳn nên sợ chạy nhanh về khu nhà cao cấp khóa cửa trốn vào ổ chăn run rẩy, phái người lái máy bay đón mình về và không bao giờ… đến nữa.

Từ đảo nhỏ trở về thị trấn gần đây, ngồi máy bay chỉ hơn mười phút. Nhưng…

Nhưng… âm thanh của bài hát này quá êm ái.

Êm dịu làm cho cô không nhịn được bước chân đến gần, men theo phương hướng của giọng hát truyền tới.

Cô vốn định khám phá tìm tòi ở đảo nhỏ này hai ngày, để cho mình từ từ hưởng thụ niềm vui thú khám phá. Bãi biển mà cô chơi đùa hôm nay rất khác với những cái trước đó, bên kia đảo nhỏ lộ ra vài tảng đá ngầm to, sóng biển vỗ vào tảng đá cứng rắn làm bọt nước tung tóe trên cao cao. Đường hơi khó đi, may mà hôm nay là trăng rằm, ngược lại không gặp trở ngại nào.

Sau khi Cửu Âm vượt qua một tảng đá lớn, phát giác tiếng hát trở nên càng rõ ràng hơn một chút. Cô không hiểu khúc ca ngâm đó là loại ngôn ngữ gì, chỉ cảm thấy đó là một giai điệu vô cùng êm ái. Làn điệu mềm mại dìu dịu, âm thanh trầm thấp dịu dàng gần như muốn kể cho người nghe về một cái gì đó.

Tiến về phía trước vài bước, cô chợt nhìn thấy một bóng lưng ngồi trên tảng đá lớn.

Đàn ông sao?

Nhân NgưWhere stories live. Discover now