Ngày 28 tháng 12 năm 2017

26 1 0
                                    

Chúng tôi đã bắt đầu tiến xa hơn trong chuyện tình cảm, và tôi bắt đầu nhớ em nhiều hơn, yêu em nhiều hơn. Mỗi ngày yêu em hơn một chút là tôi thấy vui lắm rồi. Em là tất cả của anh, mỗi khi ngủ dậy được nghe giọng em, được thấy tin nhắn của em là tui an tâm lắm rồi. Tôi lên xe lúc 2h30 và tới nơi lúc 5h30, xe đi khá nhanh, tôi rất muốn vừa đi xe vừa chat với em nhưng không thể như tôi dự định, vì xe khá xóc và tôi thì đã khá mệt nên phải xin em chợp mắt, hơn nữa tôi cũng lo cho em lắm, sợ thức khuya hại sức khỏe của em và làm em xấu đi vì dù gì tôi cũng chỉ có mình em. Và tới nơi bắt xe bus tới nhà cũng 6h. Tôi ngủ một mạch tới 10h và tắm rửa chuẩn bị đi học. Tôi ăn cơm, tới trường và hôm nay được nghỉ. Tôi rất buồn vào lúc này, ước gì tôi biết tôi được nghỉ học sớm thì tôi đã hoãn lại việc xuống Sài Gòn và có thể gặp em thêm vài ngày nữa vì thứ 6 tôi cũng được nghỉ. Lúc đó tôi không nói với em, tôi lại nhớ em nhiều, nhiều mà chẳng có gì có thể nói được và  nó hòa vào trong nỗi buồn, tôi chỉ muốn chạy về với em mặc dù tôi rất mệt. Nhưng nhờ đó mà giờ tôi mới thực sự quý thời gian, 1 ngày được bên em là một ngày trái tim anh được sưởi ấm. Hôm nay mới chính là ngày mà tôi viết nhật kí, nhờ em mà tôi mới có được một hồi ức và tình yêu của mình, yêu em xin lỗi đã làm mất thời gian của em...

#Em
Chỉ tóm gọn bằng một câu "EM NHỚ ANH! EM KHÔNG CHỊU ĐƯỢC NỮA!!!!!!!!!"

Nhật Kí Và EmWhere stories live. Discover now