[Văn học] Ánh sáng của con

59 1 0
                                    

     "Mẹ" - một từ ngữ rất đỗi quen thuộc với mỗi con người, một từ ngữ thân quen mà ai trong chúng ta cũng dùng nó để gọi đấng sinh thành, để gọi người đã hi sinh đời mình để ban cho ta sự sống và nuôi lớn ta thành người. Nhưng có mấy ai trong chúng ta lại biết được ý nghĩa thật sự của nó, có mấy ai lại biết trân trọng, quý mến nó. Mẹ đã mang đến cho tôi sự sống, cũng chính mẹ là người luôn âm thầm đứng phía sau ủng hộ tôi, tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Mẹ cứ như một bà tiên hiền từ mang lại điều kì diệu cho cuộc sống của tôi. Và đối với riêng tôi, điều kì diệu nhất mà mẹ đã mang đến cho tôi là nụ cười ấm áp, hiền từ của mẹ mỗi khi tôi định bỏ cuộc, mỗi khi tôi sắp gục ngã trên con đường của mình. Nụ cười ấy luôn luôn đúng lúc, luôn luôn kịp thời trước khi tôi gục ngã trên con đường đầy gian nan của mình. Nụ cười của mẹ rất đẹp, thật sự rất đẹp. Có lẽ cũng chính vì thế mà tôi yêu nó hơn bất cứ thứ gì.

     Cứ mỗi lần nghĩ đến nụ cười của mẹ là lòng tôi lại sáng lên. Nghĩ đến nụ cười ấy là tất cả những điều đẹp nhất trong đời tôi như hiện rõ lên trước mắt. Khi mẹ cười cũng chính là khi mẹ đẹp nhất, khi ấy trên môi mẹ như có một đóa hồng màu đỏ thắm nở ra. Nụ cười ấy là ánh sáng rực rỡ, rạng ngời và ấm áp giữa những đêm đông lạnh giá. Nụ cười vỡ òa hạnh phúc trong những ngày đầu tôi tập đi, những bước chân nhỏ bé, chập chững. Đó chính là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến mà mẹ dành cho tôi. Ngày ấy đã xa rồi, nó chỉ còn là quá khứ. Nhưng tôi sẽ nhớ mãi không bao giờ quên được, ngày đó sẽ mãi còn trong tâm trí của tôi. Bất cứ khi nào mẹ cũng nở nụ cười ấy trên môi. Đôi chân bé nhỏ của tôi bước đi trên nền sân đầy cát, đá. Rồi vô tình khóc òa lên khi vô tình vấp ngã nơi nền sân ấy. Khi ấy mẹ nở một nụ cười khích lệ tôi đứng lên. Nụ cười ấy khẽ nâng đôi chân tôi đứng lên sau mỗi lần vô tình vấp ngã. Nhìn thấy nụ cười ấy là những giọt nước mắt trên khóe mắt được gạt đi một cách rất nhẹ nhàng. Khi tôi đứng lên và tiếp tục bước đi trên môi mẹ lại nở một nụ cười rất tươi. Nụ cười ấy là ngôi sao sáng nhất giữa bầu trời đêm đen tối, là mặt trời ấm áp trong những ngày đông buốt giá để soi sáng đường tôi đi. Những nguồn ánh sáng ấy mỗi lúc một sáng hơn khi mẹ thấy bước chân của tôi mỗi lúc lại thêm rắn rỏi, rắn chắc. Lao nhanh về vòng tay đầy yêu thương của mẹ. Ngắm thật kĩ nụ cười của mẹ khi đang ở trong vòng tay ấm áp ấy tôi cảm thấy nụ cười của mẹ chính là điều tuyệt diệu nhất trong cuộc sống này. Nụ cười đầy hạnh phúc của mẹ lại xuất hiện trên môi mỗi khi tôi được điểm cao. Khi trên tay mẹ cầm bài kiểm tra đầu tiên đạt điểm mười của tôi trên tay, mẹ vui mừng đến phát khóc. Những giọt nước mắt rơi vì niềm vui sướng khi tôi hoàn thành tốt bài kiểm tra đầu tiên. Tôi thật lòng không muốn để mẹ khóc chút nào hết. Nhưng vì được ngắm rõ khuôn mặt của mẹ mà tôi đã thấy được nụ cười ẩn dấu đằng sau những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Tôi nói khẽ vào tai mẹ: "Mẹ ơi, mẹ đẹp lắm!" Tôi thật không thể nào ngờ tới lời nói khẽ ấy của tôi lại khiến nụ cười ấy của mẹ trở thành một vòng tay ôm chặt tôi vào lòng. Nụ cười ngọt ngào của mẹ như thay cho lời khen rằng: "Con đã lớn, con đã biết quan tâm, giúp đỡ người khác rồi con gái yêu ạ." của mẹ khi tôi xin tiền của mẹ để mua thước để giúp các cô các chú của hội tình thương góp tiền giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Nụ cười ấy khiến lòng tôi cảm thấy thật ấm áp làm sao...

     Mẹ không chỉ cười khi tôi vui mà ngay cả khi tôi buồn nhất, khi tôi rơi hố sâu của sự đau buồn, khi tôi thất bại và sắp bỏ cuộc thì nụ cười của mẹ cũng hiện diện trên khuôn mặt. Làm sao tôi có thể quên được năm tôi còn học lớp Ba, lần đầu tiên tôi tham gia cuộc thi Tiếng Anh qua mạng vòng trường. Tôi tin chắc mẹ tôi cũng vẫn còn nhớ. Trong khi tất cả các ban đều dành về cho mình những giải thưởng cao nhất thì tôi lại chẳng nhận được gì. Khi ấy tôi thật sự thấy rất buồn. Từ giải thưởng cho đến niềm vui, sự an ủi và sẻ chia của các bạn, tôi chẳng có được gì. Lúc ấy tôi cứ như rơi vào hố sâu của nỗi buồn vậy. Nhưng mẹ đã khẽ bước đến bên tôi và nói rằng: "Con phải cố gắng lên chứ, phải cố gắng mà học tập, phải gắng sức chiến đấu với thất bại. Mẹ tin chắc rằng đến một ngày nào đó con nhất định sẽ thành công thôi." Rồi tôi được mẹ ban tặng cho nụ cười đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Thử tự hỏi xem trên đời này có bông hoa diễm lệ nào đẹp hơn nụ cười ấy của mẹ được cơ chứ? Thử tự hỏi rằng trên đời này còn giọt sương nào long lanh hơn nụ cười khích lệ đó nữa chứ? Phải một tuần sau đó tôi mới lấy lại được tinh thần. Đến khoảng giữa năm lớp Bốn, tôi lại được tham gia cuộc thi giải Toán bằng tiếng Anh qua mạng. Sau khi nhận được kết quả lòng tôi sung sướng hơn bao giờ hết khi biết được rằng bản thân đã đạt giải khuyến khích trong vòng thi Tỉnh. Tuy kết quả không được cao lắm nhưng đó là thành quả trong một năm cố gắng của tôi. Tôi đã thầm cảm ơn nụ cười mà một năm trước mẹ đã trao cho tôi. Nó đã đưa tôi ra khỏi thất bại và đưa tôi đến với thành công trong học tập.

     Nụ cười của mẹ không chỉ để động viên, khích lệ tôi và bố mà đôi khi nó còn là một nụ cười mạnh mẽ để che giấu đi sự mong manh, yếu đuối và những đau thương, mất mát mà mẹ đã trải qua. Tôi nhớ có lần được nghe cô kể lại rằng lúc trước, khi bà tôi vừa mới mất, mẹ tôi không chịu ăn uống gì, chỉ biết tự nhốt mình trong phòng và khóc thôi. Khi đó mẹ tôi thậm chí còn chẳng giám nhìn thẳng vào nơi mà bà tôi đã trút hơn thở cuối cùng nữa. Lúc đó mẹ tôi chỉ chìm đắm trong tuyệt vọng và tưởng chừng rằng sẽ chìm trong tuyệt vọng mãi vậy. Nhưng rồi đến cuối cùng, mẹ đã cố gẳng nở một nụ cười để che giấu đi sự yếu đuối ở sâu bên trong con người. Dẫu vẫn biết rằng đằng sau nụ cười ấy là một cô gái trẻ yếu đuối, mong manh và còn có không biết bao nhiêu bi thương, đau buồn nhưng các cô, các chú của tôi cũng rất vui khi mẹ tôi đã tìm được một tia hi vọng. Có lẽ đó là điều đau buồn nhất mà mẹ tôi từng phải trải qua. Đó là nỗi đau mất đi người đã hi sinh tất cả vì ta, mất đi người luôn tiếp sức cho ta khi ta tuyệt vọng nhất. Nhưng chỉ với một nụ cười mạnh mẽ của mình mẹ đã giấu tất cả vào sâu trong lòng. Tuy cuộc sống hiện tại của mẹ diễn ra rất bình thường, rất vui vẻ nhưng nếu ai đó nhắc về quá khứ của mẹ thì trên mặt mẹ lại lộ rõ vẻ đau thương. Nhưng dù ra sao thì trên khuôn mặt của mẹ luôn có sự hiện diện của nụ cười, nụ cười đẹp nhất, tuyệt vời nhất.

     Thời gian, năm tháng vẫn cứ mãi âm thầm trôi chẳng chờ đợi một ai. Rồi một ngày không xa, tôi sẽ lớn lên và bay đi khắp phương trời, bay thật cao, thật xa trên con đường mà tôi đã chọn. Và có lẽ cũng sẽ có một ngày tôi phải nếm trải cái cảm giác đau buồn khi mất đi người đã hi sinh tất cả chỉ vì muốn cho tôi một cuộc sống "màu hồng", nếm trải cái cảm giác khi không còn được thấy nụ cười ấm áp của mẹ nữa. Vìtương lai không ai nói trước được điều gì nên bây giờ tôi chỉ muốn sống thật tốt, không để cho mẹ phiền lòng vì tôi, để nụ cười của mẹ có thể mãi ở trên môi như thể. Chỉ vì một lí do rất đơn giản thôi. Tôi yêu mẹ tôi lắm, yêu luôn cả nụ cười hiền hậu của mẹ nữa!

[Văn học] Ánh nắng của conWhere stories live. Discover now