Chương 5: Anh thiếu tôi một cái tát

22.8K 895 43
                                    


Vu Đông về đến nhà thì cảm thấy khát liền mở tủ lạnh ra, tất cả đều là nước trắng, lập tức nhịn không được châm chọc nói: "Không hổ là tủ lạnh nhà bác sĩ, một chai nước ngọt cũng không có."

Vu Đông cầm đại một chai uống mấy hớp, theo thói quen định lên mạng đặt mấy chai nước ngọt nhưng khi nhìn đến bàn phím đã dùng đến trắng bệch mới nhận ra smartphone vẫn chưa xuất hiện, vẫn còn phải đợi mấy năm nữa.

"Reng reng reng!"

Nếu di động không ở trên tay cô thì cô cũng không biết đây là tiếng vang của di động mình, màn hình biểu hiện--- Hướng Hiểu Nguyệt, bạn cùng phòng thời đại học của cô, thời đi học quan hệ của hai người cũng không tệ nhưng sau đó cô ấy kết hôn, mỗi ngày không có việc gì làm chỉ toàn tú ân ái*, làm một người độc thân nên Vu Đông tự giác phải tránh khỏi tổn thương nên sự liên hệ của hai người cũng nhạt dần, trước lúc cô trọng sinh cũng đã ba bốn năm không gặp cô ấy.

(*tú ân ái: khoe sự hạnh phúc, yêu thương)

"Alo." Vu Đông nhận cuộc gọi.

"Ngư Đống!!" Tiếng kêu bén nhọn của cô gái làm Vu Đông sợ đến mức xém chút ném cả di động, "Cứu mạng, cứu mạng đi!"

"Sao vậy?" Hướng Hiểu Nguyệt là cô gái thành thị điển hình, gia cảnh ưu việt, là con gái một, EQ cao, làm việc gì cũng có người lót đường cho. Chỉ có một khuyết điểm là mỗi lần gặp sự cố gì thì phản ứng sẽ rất khoa trương, nhưng nam sinh lại thích kiểu này. Vào lúc học đại học thì Vu Đông bội phục cô ấy ở một điểm, đó là có việc gì thì đều có bạn trai cũ đến hỗ trợ.

"Cậu đang ở Thượng Hải phải không?"

"Ừ." Vu Đông trả lời.

"Tốt quá! Trước đó tớ có nhận việc lồng tiếng của một bộ phim thần tượng nhưng diễn viên lồng tiếng của nữ thứ đột nhiên có chuyện nên không làm. Bởi vậy giờ cậu đến đây giúp tớ với!" Hướng Hiểu Nguyệt nói.

"Có phát tiền lương không?"

"Phát, đương nhiên phải phát chứ!" Hướng Hiểu Nguyệt lớn tiếng nói.

"Được rồi, đưa địa chỉ cho tớ."

"Tí nữa tớ sẽ gửi qua tin nhắn cho cậu. Cậu phải lập tức đến đây đó, cứ gọi xe đi, tiền tớ trả." Hướng Hiểu Nguyệt dặn dò.

Xem ra là rất gấp gáp, hơn nữa cô hiện tại cũng cần tiền nên cô sửa soạn một hồi liền ra cửa.

Tài khoản ngân hàng cô không cần xem thì cũng đã biết ước chừng có bao nhiêu tiền bởi vì kiếp trước cô dựa vào hai ngàn đồng trong thẻ mà đứng vững được ở đây.

Nhưng đối với Vu Đông hiện tại, người của mười năm sau, thì hai ngàn đồng này còn không đủ mua một bộ quần áo. Huống chi đối với mắt thẩm mỹ của cô vào mười năm trước thì cô không dám gật đầu đồng ý.

Gọi xe chở đi thì rất nhanh đã đến nơi. Vu Đông mang giày cao gót đi mua nước dưa hấu trước, uống được hai hớp rồi thì mới bắt đầu đi đến phòng làm việc của Hướng Hiểu Nguyệt.

[Edit Hoàn] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng GiảiOnde histórias criam vida. Descubra agora