Chương I: Ấn tượng đầu

6 0 0
                                    

     Đầu thu, nắng đã không còn quá gay gắt, chỉ còn vài tia nắng len lỏi qua những tán lá tạo những vệt sáng loang lổ trên mặt đất. Không khí mát mẻ thêm vào cái nắng dịu nhẹ như xúc tác làm cơn buồn ngủ thêm dữ dội hơn.

     Xung quanh không ngớt tiếng ồn, tiếng la hét, tiếng chửi thề của một đám đồng lứa nào đó; là tân binh của năm nay, có vài đứa đã quen nhau từ thời cấp hai, nhiều đứa lại lạ hoắc lạ hơ. Mới nhập học, kéo bè kéo phái vẫn là tình trạng quen thuộc, nhìn cái gì cũng thấy mới, nhìn ai cũng thấy lạ, cái cảm giác này hệt như lúc mới vào cấp một rồi khai giảng cấp hai nhưng lại thiếu đi cái nhiệt tình đi làm quen bạn mới. Có lẽ, trưởng thành rồi, ai cũng sẽ thu mình vào cái hộp riêng mà cũng có lẽ, chỉ bản thân nghĩ vậy.

     Thạch Anh mở mắt, hơi khó chịu bởi ánh sáng đột ngột, uể oải vươn vai đứng dậy rời khỏi ghế tựa. Tiếng trống tập trung đã vang lên từ nãy, hắn với tay lôi thằng bạn thân từ thời chung khố đang ngủ li bì trên bàn bên cạnh dậy, đi theo đội ngũ đang chuyện trò ríu rít ra khỏi phòng học. Nền gạch sân trường còn mới, có lẽ vừa được lát lại cách đây không lâu. Ngày đi xem danh sách trúng tuyển, chỗ này còn là một bãi đất gồ ghề, bên cạnh có vài đống gạch ngổn ngang; trận mưa hôm trước còn làm nước đọng lại cùng với đất cát bám cả lên trên giày và ống quần, khiến tâm trạng vui vẻ khi thấy tên mình ở đầu bảng cũng giảm đi vài phần. Bây giờ gạch đã được lát, đất cát cũng không còn nhưng bù lại là tiếng ồn, tiếng nói và cả tiếng hét ầm ĩ xung quanh. Cô hiệu trưởng vẫn đang ngân bài ca lịch sử thành tích và nội quy "đầy tính kỷ luật" của nhà trường trên dàn loa phát thanh. Nhắm mắt lại, chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh, sắp chịu hết nổi rồi...

     Nói qua nói lại, nói vòng nói vo, nói hết gần một tiếng đồng hồ, đến khi tiếng ồn còn lấn át cả tiếng loa thì cô hiệu trưởng mới miễn cưỡng nói ra mấy tiếng: "Giải tán". Đợi cả đám học sinh như bầy ong vỡ tổ chạy về nơi chúng thuộc về, Thạch Anh mới lững thững đứng dậy đi về lớp. Giờ hắn mới để ý ngôi trường này thực sự rất rộng, thấy năm dãy nhà ba tầng cùng hai khoảng sân rộng cả ngàn mét vuông đi mỏi cả chân; lúc trước trường cấp hai cũng rất rộng nhưng tuyệt chẳng thể so với nơi này, vài ba thằng nghịch ngợm không biết mệt chạy chọc phá khắp nơi, đuổi nhau mấy vòng quanh sân. Giờ nghĩ lại cũng bất ngờ, hắn không tin bản thân mình cũng có lúc như vậy... Đang chìm vào dòng suy nghĩ, bỗng nhiên trên vai hắn truyền đến cảm giác đau do lực ấn xuống kèm theo âm thanh mang giọng điệu có vẻ rất thân thiết:

        - Ê, Tài! Chạy đi đâu thế? Lát nữa đi với tao đến chỗ này!?

     Quay mặt lại, Thạch Anh thấy một cái đầu húi cua cùng nụ cười hơi cứng lại trên mặt. Người lạ, chắc gọi nhầm người. Tính định đi tiếp thì thấy "người lạ" trưng ra bộ mặt bất ngờ lắm...

        - Ờ... Xin lỗi nha! Nhìn đằng sau, cậu giống bạn tôi lắm. Ầy, mặt cũng giống nữa! Cậu học lớp nào vậy? Có cùng lớp với bọn tôi không?...

     Xui quá, gặp phải người nói nhiều rồi. Bạn cậu giống tôi thì có liên quan gì đến tôi?! Cái tên phiền phức này!!!   Thạch Anh hơi nhíu mày, định nói vài câu thì nghe thấy tiếng của người khác thay mình chấm dứt chuỗi ký tự đầy vô nghĩa của "người lạ": 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 08, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Gương _ MirrorWhere stories live. Discover now