Chương 6: Một tên rắc rối?

342 4 0
                                    

Vừa mở cánh cửa ra thì một ai đó ôm chầm lấy nó. "Ai đó" chắc chắn là Jin chứ còn ai vào đây nữa. Jin ôm nó rất chặt khiến nó dường như ngạt thở. Cái hộp quà nó đang cầm rơi xuống. Tim nó lúc này như ngừng đập vì "hết hồn". Ai trai gì mà như ma ý!!!

- Oái... Thả ra!!!

- Em đi đâu bây giờ mới về hả? Biết mẹ và anh lo lắng như thế nào không?- giọng nói trầm của Jin vang lên trong sự nghẹn ngào.

- Hic... hic, anh... có... cần... ôm... chặt... vậy... không? Em... sắp... ngạt... thở... rồi... nè!

- Đứng yên đó- Jin tiếp tục ôm chặt lấy nó.

Một lúc sau, Jin thả lỏng vòng tay ra, trở lại với tính cách hàng ngày. Cậu lại cốc liên tiếp vào đầu nó:

- Đi đâu mà giờ mới về? Nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi hả?- Jìn mắng nó té tát, mắt nhìn nó đằng đằng sát khí.

- Dạ, em đi chơi cùng bạn ạ.- nó ngoan ngoãn trả lời.

- Đi chơi mà không nói trước một tiếng, để anh đợi em gần một tiếng đồng hồ. Tưởng em bị bắt cóc chứ. Biết anh lo thế nào không hả???

- Dạ, em biết lỗi rồi ạ.

- Nói biết rồi là xong hả? Đã vậy còn bảo ai đó nữa. Người đó đến ra lệnh cho anh về, hỏi em đang ở đâu thì tên đó không chịu nói, cứ đứng ì ra đợi anh về hắn mới chịu quay đi. Không biết đấy là ai nữa.

- Người hầu của bạn em ạ.

- Còn nữa, đi đến giờ này mới chịu về. Mẹ thấp thỏm đợi em suốt từ chiều đến giờ, nãy mới chịu đi ngủ đấy. Mà về muộn thế này thì học hành kiểu gì hả?

- Hic hic, em xin lỗi. Anh nói nhỏ chút thôi cho mẹ còn ngủ chứ!- nó đưa tay lên che miệng Jin.

- Ờh nhỉ.- Jin nói nhỏ, quay đầu nhìn lên phíaửtần nhà nghe ngóng xem có làm mẹ thức giấc không.

Và nó nhân cơ hội đó chuồn lên phòng... nhưng sao qua được mắt ông anh khôn ranh của nó chứ.

- Đứng lại, Yul. Còn cái hộp to đùng này là cái gì?

Jin chỉ chỉ vào cái hộp trước cửa. Nó quay lại nhìn Jin cười trừ. Rồi nó khép nép từ từ bước xuống cầu thang, tiến lại gần cái hộp.

- Dạ, quà của em ạ.

- Ở đâu ra đấy?

- Bạn em tặng ạ.

- Bạn nào?

- Dạ, là bạn. Thôi em buồn ngủ rồi! Em đi ngủ nhá.- nó nhìn chằm chằm vào ông anh trai với vẻ mặt đáng thương của người đang khát khao được "ngủ".

- Thôi chiều cô. Đi ngủ đi, không mai dậy muộn đùng trách anh là ác.- Jin lườm nó.

- Vâng. Ơ, mai là chủ nhật mà anh.

- Ừh nhỉ. Dù sao cũng ngủ sớm đi. Mai dậy anh hỏi tội tiếp.

~"Hic hic, biết ngay là sẽ thế này mà. Anh gì mà ác thế không biết, em mà cũng không tha cho. Tra hỏi như phạm nhân ý. Tất cả là tại tên khùng Kyo"~ nó phụng phịu bê cái hộp to đùng lên phòng mình.

A little star (You Are My Little Star)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ