1

25 0 0
                                    

Cả tầng ngập mùi hương. Hôm nay là 23 tháng chạp, nhưng đó không phải mùi hương ấm áp dễ chịu của những mâm cúng ông táo. Mùi này gắt hơn, ngộp hơn và ảm đạm. Ấy là mùi hương của nhà vừa có đám. Cửa thang máy vừa mở, chỉ cần cái mùi ấy Huyền đã biết tầng này có chuyện gì. Hơn một năm mới về Hà Nội đã gặp ngay cái mùi này chẳng dễ chịu gì. Nhất là nó gợi lại những cảnh buồn trong nhà, trong họ mấy năm qua, những xếp hương vòng, những que hương đại, cầu kì đến đâu, đắt tiền đến đâu cũng chỉ cháy thành mùi ảm đạm như nhau. Lạch cạch mở được hai lớp cửa, vừa kéo cái vali vào nhà thì nghe tiếng cửa nhà bên, Huyền ngoảnh ra đã thấy bác hàng xóm đi sang. Cái vui vẻ xởi lởi quen thuộc ở bác với gió trời luồn vào sau khi mở tung hết cửa nhà làm Huyền quên mất mùi hương ngột ngạt bên ngoài. Nhưng cũng chỉ được một lúc, mùi hương vẫn lảng vảng ngoài đó, chực chờ đến lúc gió ngoài đã lạnh quá phải khép cửa, và bác hàng xóm đã kể hết chuyện vui chuyển sang chuyện cái nhà có đám để lẻn vào. Đấy là nhà ở góc bên kia thang máy, nhưng là nhà mới chuyển đến hai tháng chứ không phải chủ cũ có con mèo thỉnh thoảng vẫn sang nhà Huyền. Cũng may, không phải người mình biết nên Huyền thấy đỡ nặng nề. Nhà đấy có hai vợ chồng gần bốn mươi, mới ra ở riêng nên dọn đến đây, người mất là chồng, nghe đồn là đột quỵ ở chỗ làm. Bác hàng xóm vừa tóm tắt được thế thì vang lên tiếng chuông nhà thờ, đến giờ bác phải đi đón cháu, bác hẹn tối cơm nước xong sang bác kể tiếp cho. Tiễn bác rồi Huyền cất đồ, dọn dẹp nhà. Nhìn lên bàn thờ, hương thắp từ trưa rắc tàn lả tả lên mâm quả. Năm nay bố mẹ đi chơi, không sang bên này làm lễ hộ, nhưng mấy đứa em họ trông nhà cho chị sắp lễ trông ra cũng đủ lệ bộ. Huyền thắp một nén hương, mong mùi hương ấm nhà mình át đi mùi hương lạnh ngoài hành lang. Nằm trên ghế nhìn hương cháy đỏ trong nhà chán rồi nhìn ra ngoài là tháp chuông nhà thờ, Huyền lại nghĩ đến cái nhà trong kia. Tình cờ ban công nhà Huyền và nhà Trung đều nhìn ra tháp chuông nhà thờ, bây giờ một cái chìm trong sương lạnh, một cái chắc vẫn ướt cơn mưa trái mùa.

Huyền vừa thiu thiu được một lát thì ngoài hành lang ồn lên tiếng người nói, tiếng bước chân. Giờ đã cuối chiều, nhưng hàng xóm cùng tầng đi làm về hẳn cũng không ồn đến thế. Huyền mở cửa nhìn ra ngoài thấy bác hàng xóm đang nói chuyện với một đoàn năm sáu người. Họ là người đến viếng nhà kia, nhưng gọi mãi không thấy ai mở cửa.

- Nhà ấy giờ này không có ai đâu, hôm đưa đám xong cô vợ bỏ về quê luôn rồi, nhưng cô chú cứ chờ tí, người nhà chú ấy sắp sang cúng ấy mà. Cô chú vào nhà tôi mà đợi.

Đang định khép cửa quay vào thì Huyền thấy có người quen trong đoàn đó, chị Ngọc - đồng nghiệp ở công ty cũ. Hai chị em nhìn nhau cười, rồi chị Ngọc sang nhà Huyền chứ không vào nhà bác hàng xóm theo mấy người kia. Thì ra đây toàn là người ở công ty ấy, nhưng vào sau khi Huyền nghỉ nên cô không biết, cả người mất cũng thế. Hôm đưa đám chị Ngọc và mấy người này đi công tác, hôm nay về mới đến thắp hương.

- Chính là cái anh Đăng "kế nhiệm" em ấy. Ông sếp mà cái Minh với cái Thu hồi còn làm ở công ty vẫn buôn chuyện với em ấy.

- Là anh đấy á? Làm sao nên nỗi mà đột quỵ?

- Một năm nay trông anh ấy gầy hơn hồi mới về công ty, nhưng cũng không đến nỗi nào nên ai cũng bất ngờ. Nghe bảo chiều hôm đó Việt phát hiện ra rồi đưa đến viện nhưng không kịp.

- Việt kinh doanh hả chị?

- Ừ, chính nó giới thiệu anh này cho sếp lớn mà.

Điện thoại của chị Ngọc rung lên, mấy người bên kia gọi sang viếng, người nhà anh Đăng đã đến rồi.

- Để em sang cùng chị, em không quen hẳn hoi nhưng vẫn biết tên biết tuổi, lại còn là hàng xóm.

Bước vào căn nhà đó ai cũng húng hắng ho vì hương khói ngập ngụa trong phòng đóng kín suốt ngày. Tiếp khách là anh trai của người mất, còn mấy đứa cháu lo làm cơm cúng với ngồi đỡ một bà cụ tầm tám mươi, nét mặt thường ngày hẳn là sắc sảo nhưng đã bị đau đớn che mờ gần hết. Bà ngồi soạn đồ của con, vừa đập tay vừa rên:

- Con tôi chết oan, con tôi chết oan, tại con yêu tinh kia.

Người anh trai lắc đầu rồi nhìn khách giải thích:

- Mẹ tôi vốn không ưng thím ấy, giận chú ấy chuyện cưới xin nên vào miền Nam chơi với cô út cả năm nay. Lúc xảy ra chuyện bà không kịp về nhìn mặt con, đau quá thành ra không minh mẫn. Thêm chuyện hỏa táng xong thím ấy bỏ đi luôn mẹ tôi lại càng giận, cứ bảo thím ấy hại chú Đăng. Mẹ tôi nói gì không phải các anh chị bỏ quá cho. Tôi cũng xin lỗi để anh chị phải đứng chờ. Thím Thi bỏ về, nhà tôi cũng đã định đưa chú ấy về bên kia thờ cúng, nhưng các thầy xem xong đều không cho, bắt phải để bên này, mỗi ngày mấy lần sang thắp hương thôi. Đêm thì lại có chú Việt nhà gần đây sang trông hộ.

Bỗng nhiên tiếng kính vỡ đanh sắc chói lên. Bà cụ vừa ném một cái khung ảnh nhỏ vào chân tủ thờ. Đấy là một khung ảnh cưới, chắc bà cụ nhìn thấy mặt đứa con dâu, uất quá nên mới ném đi. Mọi người thấy không tiện nói chuyện tiếp đành xin phép ra về. Huyền đi cùng chị Ngọc xuống sảnh.

- Mai chị em mình hẹn hò nhé, không mấy hôm nữa sát tết quá chả đi được. Để chị gọi cả mấy đứa kia cho đủ bộ sậu ngày xưa.

- Chị cứ xếp lịch đi, lúc nào em cũng rỗi. Mà chị này, chị vợ anh Đăng có làm ở công ty mình không nhỉ, lúc nãy nhìn cái ảnh em thấy quen quen, như đã gặp rồi ấy.

- Không đâu, cô đấy trước cũng ở trong kia, hình như ra đây đúng cái năm em vào ấy. Thôi chị về nhé không mọi người chờ.

Suốt từ lúc ấy đến tận lúc ăn cơm Huyền cứ cố nhớ xem đã nhìn thấy gương mặt kia ở đâu mà không nghĩ ra. Nó cứ như ám vào đầu óc Huyền, không dứt ra chuyển sang chuyện khác được. May có tiếng chuông cửa vang lên, bác hàng xóm lại sang. 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 27, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

HươngWhere stories live. Discover now