Mọi thứ đều là một sự sắp đặt.

224 0 0
                                    

Tôi thức dậy sau một cơn ác mộng khủng khiếp. Một cơn ác mộng từ hai năm về trước, một cơn ác mộng mà tôi không bao giờ muốn nó xảy ra. Anh và tôi đã chia tay nhau không một trận cãi vả nào, không một sự tức giận nào. Chỉ đơn giản là chia tay nhau mà thôi.

Ba năm trước…

Trờ về, từ nước Mỹ xa xôi – nơi Thiên Anh du học, tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi muốn khóc nhưng chẳng thề nào khóc nổi nữa. Tôi hận con người đó, hận anh ta lừa dối tôi. Tôi tự thấy mình thật khờ dại khi tin vào bất cứ lời anh ta nói. Giờ đây tôi như một con thiêu thân cứ lao đầu về phía trước,chẳng biết đi về đâu. Bấm nút gọi và giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên

-          Alô. Thi à, có chuyện gì không em?

-          Em về rồi anh. Chúng ta gặp nhau nhé?

Quán cà phê “ Lặng”…

Quán cà phê “ Lặng” vẫn thế, vẫn ấm áp và vẫn làm tôi cảm thấy bình yên. Ngồi đợi Hải Anh, tôi nhấp từng ngụm cappuchino – món cà phê anh thích – và tôi cảm thấy khá thú vị. Mùi hương của cappuchino thật dễ chịu, nó cũng như cái cảm giác anh dành tôi vậy – nhẹ nhàng và ấm áp. Nhưng khi uống nó vào rồi thì thật khó quên - vị ngọt của sữa lúc đầu đến cuối cùng là một vị đắng nhưng không đắng vẫn còn chút dư âm của vị ngọt ngào lúc đầu. Đúng là một thức uống ngon. Anh bước vào, một tháng hơn không gặp anh vẫn thế, vẫn phong độ, vẫn mang một khí chất như thế. Hình như anh gầy đi thì phải? Trông anh ốm quá. Nhưng anh vẫn không mất vẻ đẹp trai của mình, một khuôn mặt đẹp, một đôi mắt sáng tựa như những ngôi sao trong vũ trụ. Chúng trong veo và sâu thăm thẳm, chúng như hút ta vào trong ấy, làm ta đắm chìm trong đó. Anh gọi đồ uống và hỏi tôi:

-    Gặp anh ấy em có vui không ?

Tôi sững lại nhưng vẫn trả lời

-    Vui. Nhưng…

-    Thế em muốn gặp anh làm gì? Chế nhạo anh ư?

-    Không. Không phải. Anh đợi em nói đã. Anh Thiên Anh có bạn gái rồi.

-    Thế à? Em muốn gì? Cần anh chỉ cách để cướp anh ta về à?

-    Không phải đâu anh. Em về là vì…Tôi khó xử nhưng bắt gặp ánh mắt anh, tôi vẫn quyết định nói.

-    Hải Anh à, em chỉ mới biết anh có cãm tình với em. Trước đây do em quá chú tâm tới cảm xúc của mình không bao giờ nhìn thấy cảm xúc người khác. Anh cũng biết em rất bướng bỉnh mà một khi em đã quyết thì không có gì có thể thay đổi. Vì thế, khi anh nói thích em, em có đôi chút ngạc nhiên và có chút vui nữa. Anh tha thứ cho em nhé đừng chấp em làm gì. Giờ đây anh mà không cần em nữa thì em không biết phải làm thế nào nữa. Anh ta có bạn gái rồi thì em không thiết nghĩ đến nữa. Nhưng em cần cho mình một cơ hội. Vì thế mình quen nhau anh nhé ^_^ !

***

Hơn 1 tháng không gặp, em vẫn thế, vẫn mang một chút  mong manh đến dễ vỡ như thế và vẫn khiến trái tim tôi lạc nhịp như lúc đầu. Nhiều lúc muốn ghét em mà chẳng được lại càng lúc yêu em nhìều hơn. Ngày hôm đó, sau khi rời khỏi sân bay , tôi như người mất hồn. Tôi đau khổ vô cùng mặc dù đã biết trước kết quả nhưng sao em lại vô tình như thế? Bỏ mặc tôi giữa dòng người tấp nập mà không nói một lời nào rồi cuối cùng chỉ kết thúc bằng một câu xin lỗi qua tin nhắn. Lúc nhìn em ra đi, lần đầu tiên tôi thấy trái tim mình trùng xuống, thấp dần như rơi xuống vực thẳm. Chính lúc đó, tôi đã nghĩ mình đã thực sự mất em thật rồi. Rồi tôi nghĩ đến khung cảnh người con gái tôi yêu tay trong tay với thằng bạn thân của mình. Lòng tôi không khỏi ghen tị và căm hận, tôi ghét họ kinh khủng.Nhưng Hải Anh à, mày đang làm gì thế này? Đây không phải điều mày mong muốn sao? Đây chẳng phải điều mày tạo ra sao? Mày còn trách được ai nữa chứ? Đúng, do tôi tạo ra nhưng tôi không ngờ nó lại thành ra thế này. Tôi cảm thấy lạc lõng và cô đơn trong chính cuộc đời của mình. Mệt mỏi cực độ khi phải đối mặt với những ý nghĩ đối lập nhau nay chúng đã có kết quả thì lại hối hận với quyết định của chính mình. Chúng làm tôi ngạt thở nếu như không có cuộc gọi của em thì tôi không biết tình trạng ấy sẽ tiếp tục đến lúc nào.Gặp lại em tôi rất vui nhưng sao nhìn em có vẻ buồn thế, em bảo rằng em vui nhưng sao mắt em xưng lên thế kia. Hắn làm gì mà để em khóc đến như vậy.Ồ, thì ra là hắn đã có bạn gái nhưng còn tình cảm hắn nói với tôi đâu mất rồi. Khốn nạn thật mà. Giờ thì em cần anh ư? Cần anh làm vật thế thân phải không? Đừng hòng. Nhưng khoan đã tại sao tôi không dùng cơ hội này để cho hắn thấy, hắn đã đánh mất một cơ hội với một người như em. Tôi phải cho hắn thấy mình tốt hơn hắn gấp trăm lần.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 30, 2012 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Số phậnWhere stories live. Discover now