[ Tự truyện ] Xe đạp màu hồng !

1.4K 1 0
                                    

Chap 1 

Năm ấy đầu tháng 10 rồi mà trời vẫn còn nắng nóng như mùa hè, tôi đứng đợi thằng bạn dưới cổng trường mà mồ hôi chảy ra ướt hết lưng áo. Bảo đợi tao có chút việc rồi cùng về mà sắp 12h giờ rồi vẫn chưa thấy lão đâu. Thế là quyết định phi sang quán nước bên kia làm cốc nước mía cầm hơi .

“Mịa ! Sao lắm đá thế !?” Vừa nhâm nhi cốc nước vừa lầm bẩm trong mồm rủa bà chủ quán làm ăn điêu bạt. Ai đời mang tiếng là nước mía mà đầy cốc đá, được chén nước mía là cùng. Đưa mắt nhìn sang bên kia đường xem thằng bạn ra chưa, nhưng chỉ thấy một đứa con gái ngồi cạnh cái xe đạp, đang loay hoay, chắc là tuột xích. Bỏ ngay cốc nước xuống bàn, tôi chạy qua chỗ con bé với cái xe đạp hồng. 

- Tuột xích hả bạn ?

- À… ừm !

Nó quay lại nhìn tôi. Ôi đệch ! Người đâu mà xinh thế ! Mất 5s tôi mới tỉnh táo lại được. Nó mặc cái áo đồng phục màu xanh trứng quốc của trường. Mồ hồi ướt lấm tấm trên trán lung linh trong nắng như thiên thần.

- Để mình giúp bạn ^^

Sau khi định thần và nhớ lại được lý do chạy sang đây, tôi bắt tay ngay vào việc chả cần chờ xem nó có đồng ý hay không. Thật ra là cái xích tuột ko khó lắp vào lắm nhưng nó là con gái, sợ bẩn tay nên cứ loay hoay với hai cái que, biết đến bao giờ mới xong...


- Xong rồi này ^^

- Cảm ơn bạn nhé ! Mà tay bạn bẩn rồi kìa !

- À, không sao đâu ! Lát mình dang bên kia đường rửa nhờ là được mà !

- Bạn học lớp 12 à ? Mà sao giờ vẫn ở đây ?

- Ukm ! Mình học 12A1, đang đợi thằng bạn nó phải họp hành cán bộ lớp gì đó mà mãi chưa thấy đâu !

- Mình cũng vừa họp lớp trưởng trên đó xong !

- Đấy ! Biết ngay là mình đoán không sai mà !

- Đoán gì ?

- Thì bạn là lớp trưởng !

- Sao lại thế ? – Nó ngơ ngác nhìn mình.

- À thì lớp trưởng thường xinh xắn, đáng yêu mà ! Mình nhìn bạn là đoán ra ngay !

- Hihi… Bạn biết nịnh thật đấy ! - Nó cười tít mắt.

- Có sao nói vậy thôi ^^

- Thôi muộn rồi mình về trước nhé ! Cám ơn bạn lần nữa ! 

- Ukm ! Bye !

Nó đi được một đoạn rồi, tôi mới chợt nhớ ra là chưa biết nó học lớp nào, liền gọi với theo :

- Lớp trưởng ơi ! Bạn học lớp nào thế ?

Nó ngồi trên xe ngoái lại cười khúc khích :

- Bạn đoán giỏi thế thì đoán nốt xem nào ! Hihi…

Tôi lắc đầu cười khổ một mình. Chém thế thôi chứ bố ai mà đoán đc , Nhưng anh không sợ, không đoán được thì anh hỏi. Loanh quanh vẫn cái trường này chứ đâu. Nghĩ rồi đi ngay sang bên quán nước rửa tay. Để dầu mỡ bám vào móng tay cứ bứt rứt khó chịu thế nào ấy.

- Đáng lẽ được về rồi mà lão bí thư đoàn trường bắt mấy thằng con trai ở lại khiên hộ lão cái loa xuống kho ! Đến mệt ! – đang lúi húi rửa tay thì nghe tiếng thằng bạn sau lưng.

Tôi quay lại :

- Thôi ngồi xuống làm cốc nước cho tỉnh người đi đã. Mày đạp xe về luôn là ngất giữa đường đấy. Ngồi xuống đi rồi anh có chút chuyện muốn hỏi chú.

- Tao biết rồi ! Mày định hỏi thăm tao về con T chứ gì ?

Tôi ngẩn ra một lúc. Đúng là phải đi khám đầu óc mình xem có vấn đề gì không. Ai đời nói chuyện mà quên chưa cả hỏi tên người ta là gì. Biết thế nhưng vẫn hỏi lại thằng bạn :

- T nào ?

- Thì con bé mày vừa đứng nói chuyện vs nó ý. Lúc trên sân trường tao nhìn thấy cả rồi. Hoa khôi của A4 đấy nhé.

Ầu phặc. Thế là rõ cả rồi. Tên T, lớp trưởng kiêm hoa khôi 12A4… 

...Và thế là buổi trưa tháng 10 ấy đã thành một cột mốc đáng nhớ mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ có thể quên...

======================================================

Chap 2:

Mẹ tôi là giáo viên dạy Toán nhưng đã từng tham gia đội tuyển Văn quốc gia. Bà bảo học văn đi thi không có cái chuẩn mực điểm nào cả, người chấm đọc xuôi tai thì điểm cao, thấy ngang thì điểm thấp. Thế nên từ bé tôi đã bị hướng đi theo Toán.

Cấp 2 học lớp Toán trường chuyên của huyện, lên cấp 3 lại vào cái lớp chọn của ban A. Lớp đã hiếm gái thì đừng, chúng nó lại còn cá sấu. Cả lớp có một hai đứa trông được được thì có người săn đón cả rồi, với lại tôi cũng chả thú cái chuyện này lắm.

Ba năm cấp 3 sắp trôi qua hết mà chưa có mảnh tình nào làm kỷ niệm. Loanh quanh chỉ ăn rồi học, rảnh thì bóng bánh, đế chế với anh em. Xem phim thấy những mối tình cấp 3 đẹp như mộng mà đôi khi cũng chạnh lòng. Thú thực là hồi lớp 10 cũng kết một bé đấy, nhưng hôm tỏ tình giữa bao nhiêu người thì bị nàng từ chối , rồi còn bị lũ bạn chọc cho quê một cục. Ấm ức và tự hứa với lòng rằng không bao giờ để như thế nữa. Thế mà…

Sáng hôm sau đến trường sớm, lên lớp vắng tanh chả có ma nào. Lớp tôi ở trên tầng ba – tầng cao nhất của dãy nhà khối 12. Từ đây có thể nhìn thấy hết mọi thứ trong khuôn viên trường, từ sân bóng rổ đến nhà gửi xe. Đêm hôm qua trằn trọc mãi nửa đêm mới chợp mắt được một chút. Từng hình ảnh của buổi trưa nắng cứ hiện lên trong đầu, từ cái trán lấm tấm mồ hôi đến nụ cười híp mắt lúc tôi gọi T quay lại. Thế là sáng nay lên sớm, rình xem "xe đạp hồng" có thật sự học lớp A4 như thằng bạn mình nói không. Lúc ấy tôi không rõ hay giả vờ thế chứ giờ nghĩ lại biết rằng đơn giản chỉ là muốn nhìn thấy người ta càng sớm càng tốt .

Chờ mãi cuối cùng cũng thấy. Chạy ra đứng đầu cầu thang, cắm cái phone vào tai vờ như đang nghe nhạc. Trong tai thì đang nghe rõ từng nhịp tim đập thình thịch vì hồi hộp. Nói thật là cũng run. Vì cái gì thì các bác biết rồi đấy. Cuối cùng thì T cũng lên tới nơi. Tôi quay lại rất tình cờ :

- Ấy ! Lại gặp T rồi ^^

- Hi ! Sao đến sớm vậy ?

- À ! hôm nay tới mình trực nhật !

- Ồ ! Vậy sao ! Mình cứ tưởng có người đứng đây chờ mình chứ ! Hihi…

Lại cái nụ cười ấy . Tôi ngẩn ra một lúc rồi nói :

- Mình cũng không rõ ^^

T lại cười rồi đột nhiên nói :

- À mà sao biết mình tên là T ? Mình nhớ là đã nói cho bạn đâu nhỉ ?

- Mình đoán ra đấy .

- Siêu thế ? Chả lẽ cứ ai xinh thì lại tên là T sao ?

- Không ! Ai đi xe hồng thì thường tên thế !

- Thật á ?

- Đùa đấy ^^

- Hihi… Cậu vui tính thật đấy. Nhưng giờ cậu phải cho mình biết tên đi chứ. Không thiệt thòi cho mình quá !

- Mình tên K.

Vậy là bõ cái công dậy sớm, cuối cùng mình đã thỏa ước mong suốt đêm qua – chỉ muốn nghe giọng nói ấy, nhìn nụ cười ấy một lần nữa…




- Ê ku ! Làm gì mà như thằng đao thế ?

- Hả ? – Tôi ngơ ngác quay lại nhìn thằng bạn lớp trưởng ngồi bên cạnh.

- Tao hỏi mày bị làm sao thế ?

- À ! Không có gì !

- Ờ ! Mày nói thế tao đỡ sợ, chứ ngồi trong lớp như thằng mất hồn, thỉnh thoảng lại cười cái, hãi lắm mày ạ !

Tôi cười không nói gì nữa. Một lúc sau tôi lại quay sang :

- Tao cảm nắng rồi mày ạ !

- Thôi bỏ mẹ ! Thuốc thang gì chưa ?

- Hâm ! Tao nói cảm là "cảm" cơ mà ! 

- À à, tao biết rồi ! Em T phải không ? 

- Uk !

- Được đấy ! Có gì cần cứ bảo tao, mày mà có người yêu tao cũng đỡ lo. Giờ nhìn người không biết giới tính được đâu .

- Haha… Có số điện thoại của nó không vứt tao ?

- Có có ! Nhưng sao mày không tự đi mà xin ?

- Ngại ! Với lại thế này nó mới bất ngờ ! 

- Rồi ! Ok ! Chiều tối đãi anh chầu kem là đc !

- Chuyện nhỏ ^^

Thế là tôi bắt đầu bắt tay vào thực hiện cái chiến dịch đã phác ra trong đầu đêm hôm qua… 

==================================================

Chap 3:

Qua điều tra sơ bộ, tôi đã biết được thêm một số thông tin như T đang là thành viên đội tuyển Tiếng Anh của trường và hiện tại chưa có người yêu…

- Ngủ chưa T ?

- Ai vậy ?

- Mình K mà !

- Oh ! K hả ^^ T chưa ! Mà sao biết số đt của T thế ?

- Thằng M ( bạn tôi ) nó dặn K là không được nói là nó cho rồi ! K không nói đâu !

- M lớp trưởng lớp K à ? Được lắm !

- Thôi K đùa vậy thôi, đừng nói gì nó nhé. Tại K ép nó mà ! 

- Hihi… T đùa vậy thôi mà !

Đó là lân đầu tiên tôi nhắn tin với T. Và từ đó, tối nào cũng lăm lăm cái điện thoại. Hết bài cái là nhắn tin cho T ngay. Chủ đề đơn giản chỉ là chuyện bài vở, những dự định tương lai và chuyện gia đình. Hồi đó văn mình cũng cao lắm chứ không như bây giờ .Qua cách nói chuyện, tôi càng ngày càng thấy cảm nhận ban đầu của mình là chính xác. T rất vui tính và cởi mở, nhưng cũng rất tinh tế. Nếu chọn bạn gái thì T thực sự là một lựa chọn quá hoàn hảo. Lâu lắm rồi mình mới tìm được người nói chuyện hợp như thế. Trước kia, ngoài thằng M ra, mình chả tâm sự được với ai cả.

Lại nói đến thằng M. Từ ngày quen T, hôm nào tôi cũng bỏ nó đi một mình về ( tại tôi đợi T rồi về cùng đường nói chuyện ). Hai thằng học với nhau suốt 7 năm trời, coi nhau như anh em trong nhà, giờ bỏ nó như thế cũng thấy áy náy. Nhưng nó vẫn ủng hộ tôi hết lòng, có gì cần giúp, cần điều tra chỉ cần nói vs nó một câu là xong. Gia đình nó thuộc loại khá giả, có hai anh em trai. Anh trai nó đang đi du học, thỉnh thoảng lại gửi một ít quà về cho nó. Thường là điện thoại. Thế nên nó đổi điên thoại liên tục, dùng vài tháng rồi lại bán đi. Đôi khi cũng có chút ghen tị với nó khi tôi phải vẫn trung thành với con N70 suốt mấy năm trời. Nhà nó ở đối diện với khu kiốt của chợ huyện – nơi mà mẹ T có một của hàng. Thỉnh thoảng T lại ra phụ mẹ bán hàng nên hai đứa chơi vơi nhau từ khá lâu rồi. Không phải là thân thiết lắm nhưng ít ra cũng khá hơn bạn bình thường. Và chính điều này đã giúp tôi rất nhiều sau này…

- Chiều nay bóng không mày ? – M hỏi

- Có chứ !

- Mà tao hỏi thật nhé ?

- Sao mày ? – Mình ngạc nhiên.

- Đến tận hôm trước mày mới biết T à ? Nó xinh với học giỏi nổi tiếng vậy mà !

- À thì có nghe danh, nhưng không để ý. Mày biết tao chuyện gái gú này không rành lắm. Ai như mày, con nào ở đâu cũng biết hết.

- Hehe… Mày khen tao có đến sáng mai chả hết .

- Thôi đi bố. Có việc nhờ mày đây !

- Sao thế ? Thiếu tiền tán gái à ? Anh cho vay ! 10% một tháng thôi ! 

- Không ! Tiền thì lúc nào cần tao bảo sau ! Giờ chỉ cần mày cho tao biết lớp A4 có em nào xinh nữa không ?

- Nhiều ! Mà mày đinh bắt cá hai tay đấy hả ? Tưởng cưa em T rồi còn hỏi làm gì nữa ? - Nó nhìn tôi cười gian xảo.

- Kế hoạch của tao ! Bí mật… 

=====================================================

Chap 4:

- T này ?

- Ơi !

- Cho K hỏi chút được không ?

- Hi… Có chuyện gì mà ấp úng thế ? – T lại cười híp mắt .

- Bạn P ở lớp T có người yêu chưa ?

T sững ra một lúc có lẽ vì khá bất ngờ với câu hỏi của tôi. Nhưng rồi lại bình thường ngay:

- Á à ! T biết rồi nhé ! Có ý đồ gì với P phải không ? Tinh mắt thật đấy.

Tôi chỉ cười.

- Thôi được rồi. Chỗ bạn bè để T giúp K. Nó chưa có người yêu đâu !

- Thật thế à ? Tốt quá rồi ! – Tôi vui mừng đáp.

- Nhưng đừng có vui mừng sớm thế ! Nó đang quyết tâm thi HSG lắm, cả đại học nữa. Chưa chắc đã cưa được nó đâu.

- Uk ! Thì K cũng biết thế ! Vậy mới phải nhờ T giúp chứ !

- Hihi...

Hai đứa vạch ra một cái kế hoạch giúp tôi làm quen P. Kế hoạch ấy thực hiện khá suôn sẻ. Tôi đăng kí tham gia vào lớp học thêm toán buổi tối cùng với P. Ngồi cùng bàn với P nhưng tôi cũng chỉ nói chuyện xã giao vài câu thôi vì mục đích chính của tôi đâu phải là như thế…

Lúc ấy, đại học là mục tiêu hàng đầu để tất cả phấn đấu. Một phần vì mơ mộng đến quãng thời gian sinh viên vui vẻ, tự do, một phần vì kỳ vọng của thầy cô, gia đình. Đứa nào cũng tự vẽ ra trong đầu mình hai viễn cảnh trái ngược. Một bên là tương lai rạng ngời vớii cái giấy báo đỗ đại học, năm năm sau sẽ là cái bằng của nhân. Còn bên kia là sự trách mọc của cha mẹ, thầy cô, sự chê bai của bạn bè, xã hội rồi tương lai mù mịt như tiền đồ của chị Dậu .

Cứ nghĩ đến đó thôi đứa nào cũng sợ hết hồn, nhất là những đứa học lớp chọn như tôi thì áp lực lại càng lớn, và trượt đại học có lẽ là cơn ác mông lớn nhất trong đời. Thế nên đôi khi con người ta phải kìm nén cảm xúc của mình lại để tập trung vào việc quan trọng hơn. Biết thế nhưng tôi vẫn quyết định đi theo tiếng gọi của trái tim… 

Từ đó tối tối, chủ đề nói chuyện của tôi với T chỉ xoay quanh chuyện tình cảm. Khoảng cách giữa chúng tôi đã được kéo lại khá gần. Từ bạn bè xã giao bình thường, giờ đây chúng tôi đã ở cùng một chiến tuyến. Chúng tôi trò chuyện nhiều hơn về cuộc sống, tình cảm. Qua đó tôi đã hiểu thêm được khá nhiều về T, T kể cho tôi hết mọi thứ, tâm sự mọi chuyện như một người bạn tri kỉ lâu năm. T cũng có kể qua về chuyện tình cảm trong quá khứ. Lúc ấy tôi không để ý đến nó nhiều lắm và rồi sau này chính tôi đã phải hối hận về điều đó… 


- Tớ muốn nói cho P biết tình cảm của tớ

- K định tỏ tình với nó à ? – T trong xoe mắt nhìn tôi.

- Ừ ! Nhưng không biết làm ntn đây !

- Sắp 20 tháng 10 rồi đấy ! Hay là tặng người ta cái gì đấy rồi nói luôn ?

- Cũng hay đấy ! Nhưng tặng gì bây giờ ? Chả lẽ lại hoa à ?

- Hoa cũng được ! Không thì kẹo đi !

- Cái gì ? Kẹo á ? – Tôi hơi ngạc nhiên.

- Ừ ! Làm hộp Alpenliebe đi ! T thích kẹo đó ! 

- Ơ ! K tặng P chứ có tặng T đâu mà T nói T thích !

- À thì kiểu gì nó chả bỏ ra cho cả lớp ăn ! Hihi…

- Cũng được. Quyết định vậy đi.

Hôm đó về lớp, tôi tuyên bố sẽ tỏ tình với P. Cả hội con trai kêu om sòm như giải phóng miền Nam. cũng phải thôi vì lâu lắm lớp mới có vụ xôm như thế này. Tôi có nói nhờ chúng nó trợ giúp. Đang đang tuổi ăn tuổi nghịch nên mấy cái vụ như thế này khoái lắm, tất cả đồng ý hết ngay .

Và rồi cũng đến 20 tháng 10. Tôi dẫn đầu cả đoàn, trong tay ôm hộp kẹo đã gói gém cẩn thận, theo sau là mười thằng con trai, mỗi thằng một bông hồng, hùng dũng kéo sang lớp bên ấy. Cả tầng ba đổ ra, bâu đầy trước của lớp A4. Nghĩ lại cũng thấy mình dại, hôm đó mà bị thầy giám thị để ý, lên túm được rồi thông báo về gia đình thì ăn cám. Nhưng rất may là không có việc gì xảy ra ngoài dự liệu của tôi, kể cả việc P nhìn tôi đầy ngạc nhiên rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp mà chẳng nói lời nào. 

Tôi bước đến đưa cho T hộp kẹo :

- Lát đưa cho P giùm K nhé !

Nói rồi tôi quay người bước về lớp, tâm trạng hết sức rầu rĩ.

Sau vụ đó tôi nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, đi đâu cũng bị soi mói, bàn tán.Đứa thì thương cảm cho vụ tỏ tình thất bại bẽ mặt của tôi, đứa thì mỉa mai khinh bỉ. Nhưng tôi mặc kệ hết, chả quan tâm, tất cả chỉ vì mục tiêu phía trước…

- T có đưa rồi nhưng nó không cầm ! – Trưa hôm ấy T gặp tôi ở cổng trường.

- Vậy T mang về đi, K mang về không tiện. Coi như K tặng T !

- Ừ ! Thế cũng được !

- À mà không được ! Ai đời lại đi tặng T kiểu đấy !

Nói rồi tôi phi sang bên kia đường, mua một bông hồng.

- Tặng T nè ! 20/10 vui vẻ ! Cảm ơn T rất nhiều vì đã giúp K trong thời gian qua.

- Hihi… Thanks K nhé ! Mà K có sao không vậy ?

- Không sao đâu mà ! K không buồn vì mấy cái chuyện cỏn con này đâu !

- Thế là tốt rồi ! Với lại còn T vẫn chơi với K cơ mà ! Hihi…

T lại cười. Vẫn cái nụ cười vô tư mà đến bây giờ đôi tôi lúc vẫn còn gặp trong mơ… 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 28, 2012 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

vozforumsWhere stories live. Discover now