Thành phố muốn đi.

237 18 47
                                    

Hoàng Cảnh Du rời Bắc Kinh đã được 2 năm.

Cái khoảng thời gian nói dài mà không dài, gọi ngắn mà không ngắn ấy với Hứa Ngụy Châu mà nói tựa như là tuyệt vọng hằn sâu trong hi vọng.

Hứa Ngụy Châu vì Hoàng Cảnh Du mà cố gắng học tập thật tốt, chỉ để sau khi ra trường có thể ứng tuyển vào cùng công ty hắn đang làm việc. Bằng tốt nghiệp vừa nhận, lời tỏ tình chỉ kịp thốt ra lơ lửng nửa câu. Hắn đã bay đến một nơi mà hắn gọi là lý tưởng để điên cuồng cho tuổi trẻ của mình. Mang theo cả trái tim chịu đủ mọi vết xướt của Hứa Ngụy Châu đi mất!

.

Hắn nói muốn tìm nhiệt huyết của tuổi trẻ. Thế là đi.

Còn cậu bao nhiêu năm cố gắng vì hắn, phải ném đi đâu để không đau lòng?!

...

Hoàng Cảnh Du chọn thành phố không ngủ - Macau làm nơi dừng chân.

Hứa Ngụy Châu chọn nơi hắn từng làm việc làm nơi nương tựa cho phần tình cảm dai dẳng nhiều năm của mình.

Bắc Kinh ồn ào, Bắc Kinh lặng lẽ như vậy. Người đi kẻ ở, mặc ai đau lòng...

~~~oOo~~~

Macau những ngày tháng sáng rực ánh đèn. Lại chưa đêm nào có thể thắp lên ánh sáng ấm áp nơi đáy tim cho Hoàng Cảnh Du. Hắn nhớ một người, rất nhớ người đó.

Y tên Hứa Ngụy Châu!

Cảnh Du đã trải qua nhiều mối tình, chênh lệch tuổi tác có, nhỏ tuổi hay bằng tuổi đều có. Cũng đã đi qua bao miền xót xa và khó khăn chồng chất. Hắn phiêu diêu, tự tại nên từng bước chân không lưu luyến chút gì về nơi chốn. Vậy mà hắn luyến tiếc một người.

Y tên Hứa Ngụy Châu!

" A fat cat" – nhà hàng này Cảnh Du cùng một người anh em lâu năm của mình gầy dựng. Tuổi trẻ mà, muốn, cố gắng, nổ lực là sẽ làm được, dù có gặp bao nhiêu khó khăn trở ngại nào. Vậy mà, mặc cho hắn nổ lực cùng cố gắng bao nhiêu đi nữa, hắn vẫn không quên được một người.

Y tên Hứa Ngụy Châu!

Những buổi tiệc của khách quen, cuộc gặp mặt từ những khách thập phương, vài sòng bài vẫn hoạt động thâu đêm inh ỏi những cuộc vui... cũng không làm hình ảnh người kia biến mất được. Lúc hắn đứng sau quầy pha chế nhấp một ngụm vang đỏ, nhìn ánh đèn sáng rực qua lớp cửa kính xa xa. Hắn liền nhớ về Hứa Ngụy Châu.

.

Bọn họ học chung một trường Đại Học, trong lúc vô tình hay hữu ý cho một công tác của trường mà thân nhau. Hoàng Cảnh Du thân làm đàn anh, dĩ nhiên phải che chở và chăm sóc cho học đệ họ Hứa đáng yêu rồi. Nhưng dần dần Cảnh Du lại nhận ra, loại tình cảm hắn ươm mầm trong lòng đã trưởng thành vượt quá giới hạn cho phép của trái tim hắn rồi.

Sau đó hắn tốt nghiệp, ra trường rồi đi làm. Hứa Ngụy Châu vẫn đôi mắt lắp lánh, khóe môi hay cười đi đến bên hắn. Ngại ngùng xen lẫn chút do dự nói thích hắn. Hoàng Cảnh Du lại dấy lên trong lòng một nỗi sợ. Thích của Ngụy Châu và loại tình cảm trong lòng Cảnh Du này liệu có là một?!

[ YuZhou] THÀNH PHỐ MUỐN ĐI.Where stories live. Discover now