#2: Tiếng piano phát ra từ phòng nhạc không có người

221 22 7
                                    

Đó là một buổi sáng vội vã khi tôi miệng ngậm dở lát sandwich, chân muốn xoắn lại vào nhau khi chạy vọt khỏi cửa nhà trong tiếng mắng của mẹ. Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên ở ngôi trường tôi vừa đậu vào, mà ngày đầu tiên luôn quan trọng nhất nên chẳng ai muốn mình đi muộn vào những ngày "trọng đại" như thế này.

Đáng tiếc là dù biết nó quan trọng, tôi vẫn không thể bỏ thói ngủ nướng lúc nghỉ hè, ngang nhiên ngay ngày đầu tiên đã dậy muộn.

Tôi cố gắng chạy nhanh đến chiếc xe bus có vẻ như đang muốn rời đi kia với vẻ mặt hốt hoảng cùng cánh tay múa may loạn xạ cầu mong cho bác tài xế thấy mình. May mắn tôi không quá bất hạnh, sau một hồi chật vật cũng lên được chuyến xe an toàn. Vừa lên xe tôi vội vội vàng vàng hít lấy hít để không khí bổ sung cho buồng phổi hiện đang thít lại đau đớn vì cuộc chạy lúc nãy rồi mới thở phào nhẹ nhõm chọn cho mình băng ghế cuối để ngồi xuống.

Lúc đặt chân vào trong trường cũng là lúc chuông báo hiệu reo lên, tôi cảm tạ trời đất quá nhiều. Theo chỉ dẫn của giám thị chạy đến nhìn sơ đồ được dán trên bản thông báo để những người mới như tôi biết đường mà lần mò trong ngôi trường lớn thế này, nhanh chóng tìm thấy phòng học lớp mình ngự ở lầu hai.

Vì là ngày tựu trường hơn nữa tôi còn là lứa học sinh mới nên phải ở dưới sân nghe thông báo và sinh hoạt. Nhưng đối với tôi mà nói, giữa đứng đến mỏi nhừ hai chân dưới nắng để nghe những vấn đề nhàm chán và tham quan trường, tôi tất nhiên không ngần ngại chọn tham quan trường. Hơn nữa trong lúc lang thang khắp trường vẫn có thể nghe được nội dung sinh hoạt mà.

Hài lòng với suy nghĩ của bản thân, tôi liền lén lút như trộm mà chui qua đám đông đi thẳng lên lầu một. Lầu một chính là một dãy các phòng dùng để sinh hoạt câu lạc bộ nên tôi thích lắm. Khi còn nhỏ tôi hay xem trên phim thấy các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ rất oai, hội trưởng hội học sinh lại rất ngầu, tôi cũng muốn được như vậy nên từ đó đã hình thành suy nghĩ không dù không leo được tới chức hội trưởng của một câu lạc bộ nào đó cũng chẳng sao, chỉ cần có thể bước chân vào một câu lạc bộ nào đó cũng đủ rồi.

Hết lầu một, tôi lên lầu hai ngó sơ qua lớp của mình rồi tiện thể bước chân lên lầu ba - nơi đa số các câu lạc bộ cùng phòng hội học sinh đều ở đó. Cầm trên tay lon cola mà tôi vừa lấy được ở máy bán nước tự động, ung dung đi ngang các dãy phòng rồi đột ngột dừng bước khi bản thân chợt nghe thấy tiếng đàn du dương phát ra cạnh bên. Theo bản năng tôi quay người nhìn liền thấy có một phòng cửa mở hờ vừa đủ cho một người chui lọt. Không thể nén nổi tò mò nên tôi ghé mặt nhìn vào bên trong, trong phòng rất rộng, khắp nơi bày bừa toàn là  dụng cụ chơi nhạc nên có lẽ đây là câu lạc bộ âm nhạc.

Nhưng vấn đề là rõ ràng bên ngoài cửa đã đề biển cấm vào, bên trong dường như cũng không có người. Tại sao sớm như vậy đã có thể nghe thấy tiếng piano phát ra từ một cái phòng không người?

Tôi như ăn trộm mà lén lút đẩy cánh cửa phòng rộng hơn một chút để dễ bề nhìn vào bên trong. Lúc ngó nghiêng nhìn vào, vốn cứ nghĩ là ngay ngày đầu đã thấy quỷ khi rõ ràng đây là phòng không người mà lại có tiếng piano phát ra thì tôi lại thấy được bóng lưng của một người thanh niên khoác lên mình bộ đồng phục giống y đúc của tôi đang mặc trên người.

Có vẻ như là học sinh của trường... nhưng điều đó không quan trọng, cậu thanh niên đó giống như tiếng đàn của chính mình vậy, một chút bí ẩn, một chút hấp dẫn khiến tôi đắm chìm. Quên luôn cả lon cola đang cầm trên tay và một người nào đó đang đi đến trước mặt tôi.

"Ôi, học sinh mới mà lại ở đây làm gì nhỉ?"

Tiếng nói hơi trầm và lớn khiến tôi quay lại với hiện tại, tiếng đàn chấm dứt và tôi nhìn thấy trên áo của người đứng trước mặt mình có chữ: hội trưởng hội học sinh.

"Tiền b-ối! Em xin lỗi, em xuống liền đây ạ." - Tôi căng thẳng xoay người chạy xuống lầu nhưng-.. 

"Đâu có vội thế cậu nhóc." - Chỉ với một cánh tay, hội trưởng với chiều cao kinh người đã quặp lấy cổ của tôi và kéo đi.

Tôi đành phải chịu trận để bị kéo đi nhưng vì một lí do nào đó tôi lại không quên liếc mắt vào cửa sổ của câu lạc bộ âm nhạc, thấy người thanh niên kia không hiểu sao bây giờ đang ở trên bệ cửa sổ. Người ấy xoay mặt lại nhìn tôi với vẻ hiếu kì rồi như chợt nhận ra điều gì đó, cậu thanh niên cười nhếch mép rồi biến mất trong tầm mắt của tôi.

Hôm đó đột nhiên trời âm u, rất âm u như báo hiệu sắp có một cơn mua to đổ xuống dù dự báo thời tiết đêm qua đã bảo hôm nay không có mưa...

Tôi vừa bị hội trưởng hội học sinh lôi xềnh xệch như lôi một bao gạo, như lết một cái giẻ lau trên hành lang vừa thầm suy nghĩ...

Má nó, hình như gặp quỷ thật rồi QAQ!!!!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 01, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hoa Dạng Niên Hoa | HiongKookieWhere stories live. Discover now