Chương 2

41 0 0
                                    


Chương02: Nửađêm kinh hồn

Nói không chừng là cậu nhìn lầm nữanha?
Tưởng Sầm mong đợi nâng cánh tay trái của mình lên, chỉ thấy trong gương một đứa nhỏ cũngđi theo giơ lên cánh tay trái, cậu lại giơ lên cánh tay phải, trong gương đứa nhỏvẫn là cùng cậu lặp lại giống động tác, Tưởng Sầm chưa từ bỏ ý định tại trên giường đơnlộn một vòng.

......

Xem ra không phải cậu nhìn lầm, là cậu nhỏ đi thật.
Biến thành một đứa con nít
Thế nhưng là cậu thật sự trùng sinhsao?

Tưởng Sầm không tin lại bóp mình một cái, như cũ đauquá, cậu ngắm đến điện thoạibên giường một chút, chạy tới dùng sức kéo sáng màn hình,điền mật mã vào, tiến vào trình duyệt tìmkiếm cái TưởngSầm.
Cái gì cũng không có.

Một trận gió thu từ ngoài cửa sổ thổi tới, TưởngSầm rùng mình một cái, lúc này mới nhớ tới mình đều không mặc gì, xem ra cậu thật sự trùng sinh, còn là bộ dạng nửa sống nửa chết này. Cậu buồn rầu nhìn xem đóng quần áo lớnhơn cậu vô số lần này, suy tư một chút liền lõa thể chạy vòng vòng.
Suy tư một hồi, Tưởng Sầm kéo qua một đoạn tayáo, vốn muốn đem ống tay áo kéo xuống miễn cưỡng che đậy thân thể, nhưng là chekhuất thân trên che không được phía dưới, cậu ném tay áo trong tay đi,ánh mắt rơi vào tủ đồ chơi figure trênđầu giường.

Sau một lát, Tưởng Sầm mặc lên một bộ đồ con nít mới tinh, bất đắc dĩ trở lại trước gương, không thể không nói còn rất phù hợp,nếu như không có bộ quần áo này, cậu mấy ngày nay đoán chừng liền phải lõa thể.
Tưởng Sầm ủ rũ trở lại đầu giường, ngồi tạitrên giường đơn ngay cả động cũng không muốn động, kiếp trước tại thời điểm bịThiệu Trạch hại chết, cậu ở trong lòng thề nếu có kiếp sau, nhất định phải để ThiệuTrạch trả lại danh hiệu ảnh đế, để hắn cũng nếm thử mùi vị mất hết là như thế nào.

Chỉ là, không nghĩ tới sẽ là lấy phương thứcnhư vậy, nếu như cậu đời này chỉ có thể lấy thân thể nhỏ như vầy mà sống, cái kia làmsao nói chuyện báo thù?
Thùng thùng, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, TưởngSầm theo bản năng muốn đi qua, đột nhiên nhớ tới mình đã không phải bộ dáng trước kia,huống hồ cậu vừa trùng sinh, cũng không có tiến vào ngành giải trí,không có nhận biết Thiệu Trạch, ai sẽ tìm cậu?

Giờ này khắc này, vừa mới chuyển nhà mới tới, Kinh Sở Dương ở ngoài cửa dùng sức gõcửa, anh muốn tìm khối khăn lau, nhưng là cửa hàng giá rẻ trong cư xákhông biết ở nơi nào, liền nghĩ đến nhà hàng xóm, tầng lầu này chỉ có nhà hai người bọnhọ, anh gõ nửa ngày cũng không thấy có người mở ra, đành phải quay người vềnhà.

Cửa chống trộm mở ra, một con mèo màu trắng chấm ít đen của socola linh hoạt nhảy vào ngực của anh, nũng nịu meomột tiếng, Kinh Sở Dương yêu thương ôm nó, nhận mệnh đi ra cửa tìm cửa hàng giá rẻ,bảy lần quặt tám lần rẽ trải qua vô số lần hỏi đường , rốt cuộc tìm được, muamấy khối khăn lau cùng một dụng cụ quétdọn, Kinh Sở Dương nện bước mạnh mẽ đi về nhà.
Một giờ trôi qua, Kinh Sở Dương mệt mỏi ngã vào trên ghế sofa, từ trong mộtquyển sách lấy ra một tờ ảnh chụp đượcbảo quản rất tốt, ảnh chụp là từ trên lầuchụp xuống, tận lực rút ngắn khoảng cách, rất rõ ràng, là vì chụp một người.

Kia là một chàng trai thanh tú, trong tay ôm sách, toàn thân tắm rửa dưới ánh mặt trời, sáng chói kimquang đem người tôn lên càng tươi đẹp hơn, dù cho qua nhiều năm như vậy, vừanhìn thấy cậu, Kinh Sở Dương tâm vẫn là sẽ vì thế khiên động.
Không sai, Kinh Sở Dương là gay, kia là người duy nhất mà anh thầm mến, cũng là mối tìnhđầu của anh, người trên tấm ảnhlà học trưởng, ở trường thời điểm đó anh nghĩ trămphương ngàn kế tiếp cận cậu, cùng cậu trở thành bằng hữu, chỉ là một mực không dám tỏ tình, vềsau sau khi tốt nghiệp đi theo người nhà ra nước ngoài, do dự mãi vẫn là cùng trong nhà người côngkhai, người trong nhà ngay từ đầu rất khiếp sợ, về sau cũng liền đồng ý. Nhưnglà nói lên yêu cầu, nhất định phải ở nước ngoài chờ đủ ba năm mới có thể trở về.

Côngty của ba Kinh Sở Dương tại thành phố A có cả một tập đoàn,chuyên môn kinh doanh giải trí , tên là Hoa Tụng giải trí, ba năm này ba để anh ở nước ngoàihọc được chút quản lý, sau liền đúng giao hẹn mang theongười một nhà về nước, để anh kế thừa công ty connày, mà anh lần này dọnnhà, cũng là triệt để từ trong nhà đi ra ngoài, chỉ là năm đó người kia, bâygiờ cũng tốt nghiệp, hỏi bạn học trước kia, đều biểu thị không biết cậu đi nơi nào,mênh mông thành phố A mà tìm một người, nói dễhơn làm?

Bất quá, anh có lòng tin,anh lần này trở về, ngoại trừ kế thừa gia nghiệp, càng phải tìm tới người kia,nói cho cậu biết, anh thích cậu thật lâu, muốn cùng cậu cùng một chỗ.
Đồng hồ dần dần chỉ hướng giữa trưa, Tưởng Sầmnằm ở trên giường, sờ lên bụng nhỏtrống rỗng, cậu biến thành cáidạng này, uống nước cũng uống không đến ăn cơm cũng ăn không được, chỉ có thểnhư thế bị đói, đoán chừng qua không được bao lâu, cậu lại được chếtđói.

Ở kiếp trước từ mái nhà té xuống ngã chết, kiếp này thì lạichết đói, lẽ ra cậu cũng không có làm chuyện gì xấu, vì cái gì hai đời đềuxui xẻo như vậy? Tưởng Sầm đạp đạp bắp chân ngắn ngủn,đột nhiên, một dòng nước vọt khắp toàn thân thân thể càng nóng đến giống nhưlửa đốt, Tưởng Sầm nhắm mắt lại, bên tai cái gì đều nghe không được, cũng maycái cảm giác khó chịu này chỉ kéo dài vài giây đồng hồ liền kết thúc, lại mở mắt ra,cậu nhìn chằm chằm nóc giường, đột nhiên cảm giác được trần nhà giống như cách cậu tới gần hơn.
Tưởng Sầm ngồi dậy, nghĩ một chút biện phápxuống giường tìm một chút đồ ăn, nếu không một mực như thế bị đói, cậu phải chết đóitrước, vừa ngồi xuống, cậu liền cảm giác có chút kỳ quái, quanh mình, đồ vật đều biến lớn thậtnhiều, cũng cách cậu tới gần rất nhiều, ngay cả bên giường kính chạm đất, cũngchỉ là cách xa một bước.
Tựa hồ lại có cái gì không đúng thì phải......

Tưởng Sầm hoắc nhảy xuống giường, đứng tạikính chạm đất, lúc đầu là một đứacon nít, giờ phút này biến trở về bình thường, TưởngSầm trừng lớn hai mắt, mừng rỡ như điên, nhảy cao ba thước, là cậu biết! Là cậu biết ông trời sẽ không đối xử vói cậu như thế! Cậu vẫn là biến trở về người bình thường!
Trên giường tán lạc đồ chơi figure và quần áo con nít,đã bị nứt không thể mặc lại, Tưởng Sầm tiện tay đưa nó ném vào thùng rác, sau đó muốn làmchuyện thứ nhất, liền là lấp đầy bụng, Tưởng Sầm đi đến trong phòng khách, mở ra tủ lạnh, bên trongtrống rỗng cái gì cũng không có, Tưởng Sầm nhụt chí lật ra một thùng mì tôm, nấu nước nóng.

Vì cái gì sau khi trùng sinh, cậu vẫn không thểnào đem kỷ năng nấu cơm này học được ?
Ấm nước vang lên tiếng kêu to, Tưởng Sầm ngắt nguồn điện,đem mì tôm xé mở, hơi nước nónghỏi phả vào mặt cậu,mang cho cậu một loại cảm giác không chân thật, hắn thế mà thật trùngsinh, về tới năm năm trước, thờiđiểm sắp tiến vào ngành giải trí , hết thảycũng còn tới kịp, cậu cũng có thể tự tay để Thiệu Trạch trả giá đắt.

Một thùng mì tôm ăn xong,cái bụng đói rốt cục củng có cảm giác, TưởngSầm thỏa mãn thu thập rác rưởi, cảm thấy trong phòng có chút tối tăm mờ mịt,liền cầm lấy cái chổi cùng đồ lau nhà, đem cả gian phòng quét dọn một lần, haigiờ đảo mắt mất đi, Tưởng Sầm tự giác hơi mệt chút, liền trở lại nằm trêngiường, mở TV ra đổi kênh liêntục.
Mímắt mỏi mệt, Tưởng Sầm nghiêng đầungủ mất, cậu mơ tới mình tại studio quay phim, mơ tới cùng Thiệu Trạch vừa nói vừa cười, lại mơtới Thiệu Trạch cùng mình tạithời điểm quay phim, hung hăng mangtheo cậu cùng một chỗ hướng dưới lầu quẳng đi.
Yên tĩnh trong đêm tối, máu tươi bốn phía,nhuộm đỏ thân thể của cậu.

Tưởng Sầm bỗng nhiên mở mắt ra, từ trong mộngbừng tỉnh, nhìn đồng hồ điện tử trêntường, mình vậy mà chỉ ngủ không đến hai giờ, lại giống đemđời trước lại lần nữa qua một lần, cậu lau mồ hôi trán, chuẩn bị thay quần áo khác ra ngoài muamột ít thức ăn trở về.
Vừa mới đi đến cửa trước, còn không có thayđổi giày, nhiệt lưu quenthuộc cảm giác lần nữa nước nóng vọt khắp toànthân, Tưởng Sầm trong lòng có loại dự cảm không tốt, cậu không có nhắmmắt lại, sau đó ——

Trơ mắt nhìn mình phù phù một tiếng, lại biếntrở về cái hình dáng con nít, bị quần áo củamình vùi lấp.
Tưởng Sầm: ......
Ai có thể nói cho cậu biết đây là cóchuyện gì? Tại sao lại nhỏ đi!
Tưởng Sầm phí bao nhiêucông phu mới từ đống quần áo bò ra, chưa từ bỏ ý định dậm chân, ngoại trừ cảm giác được thânthể nhiệt lưu dần dần thối lui, liền không còn có cái gì nữa, cậu quay người vọttới trước giường, nắm chặt ga giường thuận chân giường bò lên giường, đứng tạikính chạm đất trước.
Quả nhiên...... cậu lại nhỏ đi.Nếu như không phải mới biến vềhình dáng úc trước vào hồi trưa, cậu còn tưởng rằng đây chỉ là mộtgiấc mộng, cậu không có trùng sinh, càng không có biến thành con nít.

Nhưng mà sự thật chứng minh, không phải cậu đang nằm mơ.

Tưởng Sầm ảo não ngồi ở trên giường, cậu hiểu được, mìnhbây giờ thân thể lúc lớn lúc nhỏ , khi thì biến trở về người bình thường, khithì biến thành tên lùn, nếu như là trong đó bất luận một loại nào đều rấtnhiều, hết lần này tới lần khác đổi tới đổi lui giày vò người, ông trời ơiđây là có chủ tâm không cho cậu tốt hơn a.

Tưởng Sầm mắt liếc mấy giờ trước quần áo bị cậu ném vào trongthùng rác,đó là bộ duy nhất , không có bộ quầnáo này, cậu cũng liền khôngcó gì che đậy thân thể, Tưởng Sầm nhận mệnh tìm đếnmộtcây kéo nhỏ, đem quần áo của mình cắt bỏ, miễn cưỡng làm một bộ quần áo con nít mặc lên người. Cậu thuận chân giường nhảy xuống giường, đi đến trên ban cônghít thở không khí, mặt trời lặn phía tây, chân trời hào quang vạn trượng, nhưngtrong lòng cậu lại cảm thấy vắng vẻ, biến thành cái dạng này, về sau làmsao sinh hoạt còn không biết, nếu như ra cửa đột nhiên thu nhỏ, đại khái sẽ bịxem như quái vật nhốt vào cục cảnh sát đi.

Đang nghĩ ngợi, bên tai truyền đến một tiếng gọi mèo ôn nhu, TưởngSầm quay đầu nhìn lại, bám lấy sát vách trên lối đi đứng đấy có một con mèo, nhẹ nhàng bước tới trước cậu.
Tưởng Sầm người này cái gì cũng không sợ,chính là sợ mèo, cậu lúc này la lên một tiếng, không kịp thấy rõ con mèo sẽ nhảyhay không nhảy vào ban công nhà cậu, xoay ngườichạy trở về trong phòng, núp ở gầm giường không nhúc nhích.

Kinh Sở Dương nghe được tiếng thét chóitai, từ trong phòng ngủ đi đến trên ban công, quả nhiên nhìn thấy con mèo nhà mìnhnhảy tới trên ban công sát vách, anh hướng con mèo vẫy vẫy tay, ấm giọng nói: "Kẹo đường, mau trở lại."
Con mèo khéo léo trở về, nhảy vào ôm ấp của Kinh Sở Dương, anh mắt nhìn ban côngsát vách trống rỗng, nguyên lai trong nhà cóngười a, là vừa trở về vẫn là không muốn mở cửa cho anh? Bất quá là con mèo của anh giống như hù dọa hàng xómxa lạ, anh phải đi nóilời xin lỗi mới được.

Kinh Sở Dương trực tiếp mang dép đi rangoài, gõ vang cửa phòng sátvách, đợi nửa ngày vẫn không ai mở cửa, anh nghi hoặc nhíumày, xoay người lại, theo lý thuyết anh ngày đầu tiên chuyển tới, không đến mức như thế không được hàng xóm chàođón đi?

Trong phòng Tưởng Sầm thận trọng bò từ dưới giường ra, cậu không phải là không có nghe được tiếng đập cửa, chỉ là lấycái dạng này, làm sao có thể đến tay cầm cái cửa mở cửa? cậu mắt liếc bancông, phát hiện con mèo đi mất, nhẹ nhàng thở ra lau lau mồ hôi trán, cái tiểu khu nàychính là điểm này không tốt, hai cái phòng ở liềnnhau, trong sân thượng ở giữa có một lối nhỏ, nếu như khôngphải ở ba mươi tầng, cộng thêm lốinhỏ rất hẹp, lại là lơ lửng, người bìnhthường không qua được, sợ là chiêu tặc sẽ nhìn mãi quen mắt, bất quá một conmèo thông qua, ngược lại là dư xài.

Tưởng Sầm thở dài, bò lên giường ngơ ngác nhìnqua bên ngoài càng ngày càng mờ, dần dần biến thành đêm tối.
Lại muốn đói bụng.
Chỉ có thể chờ đợi ngày mai biến về lúc đầu,mới có thể tranh thủ thời gian tìm đồ ăn, xem ra lần sau đến thả một ít đồ ănvặt tại bên giường, cũng không trở thành bị đói, Tưởng Sầm sờ lên bụng kêu ùngục, ủy khuất nằm ở trên giường.
Ngủ đi, ngủ thiếp đi liền không đói bụng.

Tưởng Sầm hai mắt nhắm lại, quyết không suynghĩ, không đầy một lát liền tiến vào mộng đẹp, trong mộng cậu vẫn là con nít, một con mèoxuất hiện ở trước mặt cậu, vội vàng không kịp chuẩn bị đem cậu la lên liền chạy, tiếng gióvù vù ở bên tai xuyên qua, cậu bỗng nhiên mở hai mắt ra, đập vào mắt là hai móng vuốt màu trắng,cùng lầu ba mươi nhìn xuống cực kỳ hùng vĩ bóng đêm.
A a a a a! Không phải là mộng!

Tưởng Sầm trừng mắt hai mắt, không lo được sợhãi, tranh thủ thời gian đưa tay nắm chặt con mèo, anh hùng tha mạng, tuyệt đốiđừng nhả ra a! Con mèo mang theo cậuxuyên qua hai cái ban công ở giữa lối nhỏ, đi tới sátvách phòng kế bên, sau đó buông miệng ra, đem cậu nôn trên mặtđất.
Con mèo hiển nhiên là coi cậu thành đồ chơi,ngoẹo đầu tò mò đánh giá cậu, cất bước liền muốn tiến lên liếm cậu, Tưởng Sầmhoắc xoay người, hoảng hốt chạy bừa vọt tới nội thất, trốn đến dưới giường.
Con mèo cùng theo vào, trong bóng đêm nhìnthẳng cậu, con mắt màu xanh lam rất xinh đẹp, nhưng là Tưởng Sầm lạitoàn thân đổ mồ hôi lạnh, cậu gắt gao che lấy miệng của mình, không dám phát ra một tiathanh âm.

Nếu như hắn không nhìn lầm, phòng ngủ này trêngiường, có người.
Trước mắt bạch quang sáng lên, chủ nhânphòng ngủ vậy mà mở đèn, thanh âm lười biếng tại trong đêm yên tĩnh phá lệ từtính, "kẹo đường, ngươi lại chạy đi đâu?"

Con mèo nghe được chủ nhân kêu, không còn xoắn xuýt, mà là nhảy lên giườngcầu vuốt ve, cũng không lâu lắm đèn liền đóng lại, con mèo cũng không tiếp tụcnhảy xuống, Tưởng Sầm căng cứng thần kinh rốt cục có thể buông lỏng, cậu chán nản ngồitại nơi hẻo lánh bẩn thỉu bên trong, toàn thân tinh bì lực tẫn.

Cậukhông dám đi ra ngoài, sợ ra cái giường này, lại sẽ dẫn tới con mèo kia meo, màlại ban đêm thấy không rõ phương hướng, vạn nhất từ lầu ba mươi rơi xuống, vậycoi như nghỉ chơi. Lý do an toàn, Tưởng Sầm quyết định đợi ở chỗ này, đợingày mai gia chủ này người đi ra lại nói.
Vốn là còn đang trong giấc mộng, lại nhận lấykinh hãi, Tưởng Sầm nhắm mắt lại ngã đầu đi ngủ, trong mộng chán ghét, con mèo lại tại từng bướcmột tới gần cậu, Tưởng Sầm vô ý thức tự lẩm bẩm: Đừng tới đây, không đượcqua đây......

Thanh âm mặc dù rất nhẹ, nhưng là không cónghĩa là nghe không được.

Trong phòng ngủ đèn lần nữa sáng lên, Kinh SởDương từtrên giường ngồi xuống, nhíu mày trầm giọng hỏi: "Ai?"

Fd

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 01, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Edit] [Trọng sinh] Ảnh Đế Là Một Thằng Nhóc ConWhere stories live. Discover now