Chương 1

71 0 0
                                    


Chương 1: Trọng sinh thành tiểu bất điểm ( tiều bất điểm: cậu/cô nhóc, ý nói khá trẻ con)

Thành phố Amùa xuân tới ôn nhu mà chậm chạp, vừa xuống mưa phùn rả rích, không khí thanhtân thấm vào ruột gan, giờ này khắc này, đoàn làm phimbào đó đangquay chụp, theo đạo diễn một tiếng cut, mấy người từ quay chụp trong sân đi ra, thở dài một hơi..
Tưởng Sầm đi đến cái bàn bên cạnh ngồi xuống,bên cạnh người đại diện đưa qua một bình nước, cực độ khát nước Tưởng Sầm ngửa đầu ừng ực ừng ực uống vào mấy ngụm, bởi vậy không có chú ýtới bên cạnh, Thiệu Trạch khóe miệng lộ ra mộtmạt ý vị thâm trường tươi cười, không bao lâu chỉ thấyđáy bình, người đại diện vội vàng nói: "Tôi lập tức lại đi mua." Nói liền quay người chạy đi.
Tưởng Sầm thả bình trong tôiy ra,liên tiếp diễn mấy cảnhcổ họng cậu đã khô chát chát, ngaythời điểm cậu khó chịu, bên cạnh xuất hiện một cái tôiy, trên tôiy cầm lấy một bình nước
Thiệu Trạch giương lên bình nước suối,đối với cậu cười nói: "Uốngđi, vừa mua." "Càmơn." TưởngSầm đưa tôiy tiếp nhận nước, vặn ra nắp bình, nước mát chạyqua yết hầu, thoải mái hơn. Cậungửa đầu uống nước, nhắm mắtlại rồi nhìn chăm chú lên bầu trời xanh thẳmsau cơn mưa, uống qua nước sau, cậutiện tôiy đem bình nước để ở một bên, không thèm để ý dùng mu bàn tôiy xóa đikhóe miệng nước đọng.. "Nghenói cậu lại cùng đạo diễn Minh Sâm hợp tác." Minh Sâm là đạo diễn trong nước số một, hai năm trước vừa mới về nước, cùng một tên khác khaiquật người mới, là một đạo diễn nổi tiếng khác biệt,đạo diễn Minh Sâm hợptác vẫn luôn là phá thực lực diễn viên gạo cội,tiểu sinh tuổi trẻ trong nước cóthể bị hắn chọn trúng hợp tác ít càng thêm ít, mà TưởngSầm, lại là mộttrong số đó.
Tưởng Sầm nghe vậy gật gật đầu, có thể cùng MinhSâm đạo diễn hợp tác, cậuvẫn cảm thấy rất vinh hạnh, hai người đangtrò chuyện, bên kia đã bắt đầu chuẩn bị diễn,Tưởng Sầm đứng dậy đối Thiệu Trạchnói: "Cố lên, tôitin tưởng anh cũng có thể." Tiếp đếnnhanh chân rời đi.
.
Rất nhanh liền bát đầu diễn tiếp,Tưởng Sầm chuyên tâm nhìn xem trướcmặt diễn viên hợp tác, điều chỉnh mộtchút cảm xúc, đem từng lời kịch bản nói ra,kỹ xảo của cậu tốt, rất nhiều cảnh khó đều có thể dễdàng thông qua, cho nên hôm nay kết thúc công việc rất sớm, Tưởng Sầm cùng đạo diễn lên tiếng chào hỏi, sau đó đi thẳng về nhà.
Đến cư xá dưới lầu, Tưởng Sầmcất bước hướng thang máy đi đến, cậuvề đến trong nhà, ở trên ghế sa lon nằm, ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà khôngnhúc nhích, trong đầu yên lặng hồi tưởng đến sự tìnhphát sinh, đang lúc này, chuông cửa vang lên, cậuđứng dậy đi qua, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn xuống, mở cửa.. "Saoanh lại tới đây?" Tưởng Sầm nhìn xem trước mặt Thiệu Trạch, quay người trởlại phòng khách, rót chén nước đưa cho hắn, trong phòng có chút buồn bực, cậu đi đến trên ban công, gió đêm hơi lạnh, đem buồn ngủ cưỡngchế. Từ lầu hai mươi bốn xem tiếp, nửa cái cư xáthu hết vào mắt, ba năm trước đây cậutừ địa chỉ lúcđầu dọn nhà tới đây , liền là nhìn trúng nơi này cảnh đêm rấttốt, mà lại xung quanh hoàn cảnh thoải mái dễ chịu thích hợp cư ngụ, cậu đứng tại trên ban công, cảm thụ được gió mát trận trậnthổi qua, tâm cũng dần dần yên tĩnh lại.. "Nhìncậu tại studio giống như không quá thoảimái, tới nhìn cậu một chút, không có saochứ? Thiệu Trạch đứng tại bên cạnh cậu,quay đầu nhìn cậu.
"Không có việc gì. Mấy ngày nay vừa vặn cóchút ít cảm mạo," Tưởng Sầmcũng không có để ở trong lòng, xem ra sau này vẫn là phải chú ý điểm thân thể,không nên quá liều..
"Không có việc gì liền tốt." Thiệu Trạch cúi đầuxuống, che giấu trong mắt một tia cổ quái, hắn thanh khục cuống họng, nói tiếp:"Mấy ngày nữa, giảithưởng Kim Bội liền muốn tổ chức lễ trao giải, lầnnày ảnh đế quyết tuyển, cậucùng tôi đều có đề cử "Tôibiết." TưởngSầm lùi ra sau dựa vào, giải thưởng Kim Bộilà mười phần quyền uy, có thể cầm tới cái này giải thưởng đặc biệt, là lớn laovinh dự.
"Tiểu Sầm." Thiệu Trạch bỗng nhiên quay người, bắt lấy bả vai Tưởng Sầm, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu không thả, thanh âm khàn giọng: "Cậurời khỏi, đem giải thưởng này nhường cho tôicó được hay không?" Kỹ xảo của hắn khôngbằng Tưởng Sầm, KimBội lại là giải thưởng uy tín,cho dù cha hắn có tiền nữa, cũng mua khôngđược một ảnh đế, biện pháp duy nhất, liền là để đốithủ cạnh tranh lớn nhất Tưởng Sầm rời khỏi tranh cử, giảithưởng ảnh đế tất nhiên rơi vào trêntôiy của hắn, mà TưởngSầm không có lần này, cố gắng một chút lần sau vẫn còn có cơhội, nhưng nếu là hắn bỏ qua, liền rốt cuộc không thể nào. "Anh".....Tưởng Sầm sững sờ, vô ý thức lắc đầu, giải Kim Bội cựckì vinh quang, khẳng địnhdiễn xuất cực đỉnh của một diễn viên, cậumột mực rất muốn cầm cái này , rốt cục có cơ hội lần này, dù cho Thiệu Trạch làbằng hữu của cậu, cậucũng không muốn chắp tôiy nhường cho..9f53d83ec0
Thiệu Trạch hai tôiy rủ xuống tới bên cạnh, nắm chắc thành quyền, thì thào nói:"Tôiliền biết cậu có thể như vậy, tôi liền biết...... Chỉ cần lấy được cái giảithưởng này, sự nghiệp diễn xuất của hắn liềncó thể nâng cao một bước,thếnhưng Tưởng Sầm là chướng ngại vật ngăn tại trước mắt hắn, nếu như muốn cầmtới ảnh đế, nhất định phải để cậu tránh ra, hoàn hảohắn thời gian trước có đoán trước.. Thiệu Trạch hít sâu mộthơi, ngược lại cười ra tiếng, giống như không để ý chút nào chuyển đổi đề tài: "Tiểu Sầm, kỳ thật tôimột mực rất hâm mộ cậu."
Tưởng Sầm thấy hắn không có dâydưa, căng cứng thần kinh trầm tĩnh lại, nghiêng đầu nghi hoặc: "Tại sao muốn hâm mộ tôi?"
"Cậu không biết nguyên nhân sao?" Thiệu Trạch chầm chậm ung dung đứng dậy, trong tôiy cầm cốc giấy ở trong màn đêm tản rahơi khí lượn lờ, nhưng vẫn như cũ không làm ấm áp được hắn, hắn ngửa đầu một ngụm đem cốc nước uống hết,ngón tôiy đem cốc giấy bóp nhăn, một giọtnước tung tóe ra Sau một lúc lâu,hắn chậm rì rì mở miệng, thanh âm vang lên một tia địch ý "Rõ ràng tôi xuất đạotrước cậu nhưng cậu lại thành công hơn, chỉ cần có cậu các đạo diễn sẽ lựa chọncùng cậu hợp tác mà không phải tôi, chỉ cần có cậu ánh mát mọi người sẽ chỉ chúý cậu mà không phải tôi, chính xác kỉ thuật diễn xuất của tôi không bàng cậunhưng dựa vào cái gì đối với tôi như vậy?" nói xong lời cuối cùng Thiệu Bạch cơhồ rống to lên.Tưởng Sâm bị hánrống làm giật mình, cũng biết ràng Thiệu Bạch không phải hướn mình nói đùa, bảvai lại bị bát, Thiệu Trạch dùng lực hết cỡ cơ hồ muốn bóp nát xương của cậu "Đạo diễn Minh Sâm là tôi rất muốn hợp tác, kết quả ông tôi chọn cậu, giảithưởng Kim Bội cũng là tôi muốn thế nhưng nếu có cậu tôi chác chác sẻ không còncơ hội, cậu vì cái gì đầu quân vào công ty cha tôi, vì cái gì mà trở thành diễnviên, nếu không có cậu hết thải đều là của tôi" "Thiệu Trạch anhbình tĩnh một chút!" chưa bao giờ nghĩ tới trong lòng bàng hữu lại có nhiều oánhận cậu như vậy, Tưởng Sầm lui về sau một bước muốn tránh khỏi vòng vậy của hắnnhưng tôiy chân lại bủn rủn không nhấc nổi cánh tôiy, người lảo đảo quay lưngdựa vào ban công. "Thôi,là tôi không cóđủ thực lực." Thiệu Trạch vô tình cườicười, hai mắt ánh mắt mờ mịt: "Tiểu Sầm,tôi vừa mới nói cậu đừng để trong lòng, ngày mai còn có hi vọng, tôi đi trước."
"Vâng."Tưởng Sầm cảm thấykỳ quái, đưa mắt nhìn hắn đi ra cư xá.
Mà Thiệu Trạch rời đi sau, thu hồi khóe miệng, không thèm để ý nụ cười tên môi.

Nếu như không có Tưởng Sầm, đây hết thảy đềulà của hắn Thiệu Trạch, chỉcần cậu tôi biến mất...... Thiệu Trạch cườilạnh, hắn hôm nay đến vốn là thỉnh cầu ý kiến của cậu,nếu cậu căn bản không có muốn để cho mình ý tứ, vậy cũng đừng trách hắn khôngkhách khí.
Hôm sau, Thiệu Trạch đi vào đoàn làm phim,ngoại trừ Minh Sâm đạo diễn đứngbên ngoài, Tưởng Sầm đồng thời còn đang quay một bộ khác, bộ này liềnlà cùng hắn diễn chung,hôm nay muốn quay chính là cảnh hành động,có kỉ thuật nhất định , lúc đầu hắn định dùng thế thân, nhưng là hôm nay......Hắn quyết định tự mình ra trận.

Chuẩn bị sẵn sàng công việc, hai người tới sân thượng tầng 5, action,Thiệu Trạch dựa theo kịch bản bên trên viết cùng TưởngSầm quay cảnh đánh nhau trước ốngkính, hiện trường là lầu 5 của cao ốc chưa sửa chửa,kịch bản thiết lập là hai người trên sân thượng xoay đánhnhau, nhưng là không cần rơi xuống, bởi vậy cũng không có mộtsợi dây bảo hộ nào, nhưng mà haingười vẫn không đứng ngay trung tâm sân thượng,Thiệu Trạch nhắm lại mở mắt, trong mắt hiện lên một tia hàn quang.

Tiếp lấy, TưởngSầm chân hướng hắn đáđến, hắn vốn nên thuận thế tránh thoát, lại giả vờ làm dưới chân trượt đi, kinhhô một tiếng cả người hướng bên cạnh vang đi,bên cạnh Tưởng Sầm vô ý thức đưa tôiy kéohắn, hai người đưa lưng về phía đạo diễn, Thiệu Trạch nắm chặt tôiy của cậu, hướng phương hướng của mình dùng sức kéo một cái, trongchốc lát, hai người cùng một chỗ hướng dưới lầu vang đi! Mà một màn này từ nơiđoàn làm phim không xa,từ góc độ nhân viên xemra, đúng là Tưởng Sầmcố ý nghĩ đẩy Thiệu Trạch xuống dưới, không nghĩ tới mình cũng bị kéo theo.
Thiệu Trạch kêu to, hai người cùng một chỗ némtới phía dưới lều che nắng bên trên, đau đớn từ phía sau đánh tới, hắn khôngrảnh bận tâm, Thiệu Trạch quay đầu nhìn TưởngSầm, thanh âm trầm thấp, mang theo cực độ hàn ý: "Tưởng Sầm, cậuđi chết đi."

Tưởng Sầm kinh hãi, còn chưa kịp kịp phản ứng,Thiệu Trạch dưới chân vừa dùng lực, một bên lều che nắng lập tức vỡ vụn, mà cảngười cậu cũng thẳng tắp rơi xuống.
Chỉ cần cậubiến mất, tất cả vinh quang đều chính là của tôi,Tiểu Sầm, chỉ trách cậuquá mức ưu tú, là cậu bức tôi, kiếp sau đầu thai, tuyệt đối không nên lại làm diễn viên.Thiệu Trạch mắt thấy cậu rơi xuống, tựlẩm bẩm.
Tưởng Sầm nhìn xem Thiệu Trạch cách mình càngngày càng xa, tiếng gió bên taigào thét, một hồi nhưng lại cái gì đều nghe không được, phanh đến một tiếngvang thật lớn, cậu ngã tại nơi cứng rắntrên mặt đất, máu tươi bốn phía, kịch liệt đau nhức càn quét thân thể của cậu.

Hắc ám từ trước mắt lướt qua, Tưởng Sầm triệtđể đã mất đi tri giác.
Nằm tại lều che nắng bên trên, Thiệu Trạch trơmắt nhìn xem bạn tốt của mình Tưởng Sầm rơi xuống, máu tươi trên mặt đất, khóemiệng của hắn giơ lên mỉm cười đắc ý, bắt đầu bối rối kêu to cứu mạng.
Tưởng Sầm cảm thấy mình hồn phách thoát ly thânthể, càng lên càng cao, cậunhìn thấy Thiệu Trạch được cứu đến, đạo diễn báo cảnh sát, không lâu tới mấytên cảnh sát cùng xe cứu thương, cậunhìn thấy Thiệu Trạch một bộ bị kinh sợ, quỳ gối bêncạnh thi thể của cậu gào khóc, lại nhìn xem xe cứu thương đuổitới, chứa thi thể mình đi xa, ánh mắtmột lời khó nói hết.

Ngày thứ hai,truyền thông thành phố A báo một tin giựt gân, trứ danh minhtinh điện ảnh Tưởng Sầm đang quay phimtrong lúc đó ý đồ hại diễn viên Thiệu Trạch, hai người cùng một chỗ rơi xuốnglâu, Thiệu Trạch phúc lớn mạng lớn không có bị hại chết, mà Tưởng Sầm lại tạichỗ tử vong. Tin tức không thể nghingờ tại trên internet đưa tới vô số tranh luận, fan hâm mộ Tưởng Sầm vô luận như thế nào cũng không tin thần tượng hà mình sẽ làm loại dựtình hại người này,mà fan hâm mộ Thiệu Trạch thìđem Tưởng Sầm mắng chó máu xối đầu, hai phe cãi lộn thật lâu không có ngừng,thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng.
=
Tưởng Sầm hồn phách bay trên không trung tung, cậunhìn thấy ống kính chuyển tới khuôn mạt tiều tụy của ThiệuTrạch, chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc, Thiệu Trạchnây giờ, đã không phải là Thiệu Trạchlúc trước cậu quen, hắn diễn khôngmây tốt, tăng thêm tính tình lại không tốt, làm việc tương đốiquái đản, nếu như không phải có phụ thân ở sau lưng làmchổ dựa, sợ là sớm đã không có nơi sống yên ổn, huống hồ cùng thờikỳ đề cử giải thưởng Kim Bội ảnh đế,chỉ có cậu cùng Thiệu Trạch, chonên cậu chết, người được lợi lớn nhất, liền là ThiệuTrạch.
Cậu nhìn thấy Thiệu Trạch phối hợp cảnh sát điềutra, đang tiếp thụ hỏi thăm nước mắt rơinhư mưa, khóc nói cảnh tượng lúc đó, cho rằng Tưởng Sầm không có khả năng muốnhại hắn, nhưng lúc ấy cao ốc chỉ có một cáigiám sát rất xa, hình tượng lại không được đầy đủ, từ màn hình giámsát cùng nhân viên đoàn làm phim xem ra,đích thật là Tưởng Sầm đẩy Thiệu Trạch , dẫn đến hai người cùng một chỗ téxuống, bởi vậy Thiệu Trạch tại cục cảnh sát chép xong tờ cung sau liền đượcphóng thích rời đi.
Quả nhiên, mấy ngày về sau, lễ trao giải Kim Bội đúng hạn cử hành, Thiệu Trạch không hề nghi ngờlấy được ảnh đế năm nay, hắn bưng lấy cúp vàng óng ánh đứng trước sân khấu, kích động đến lệ nóng doanhtròng.

Tưởng Sầm cười lạnh, đây thật là chuyện cườilớn! Bằng hữu tốt nhất bởi vì ghen ghét cậu,vì cùng cậu tranh đoạt vị trí ảnh đế, đem cậu từ mái nhà đẩy xuống, còn vu hãm cho cậu tội danh, để cậungay cả chết đều không được sống yên ổn. Nói đến Thiệu Trạch cũng là nhọc lòng,vì hại chết cậu, giá họa cậu, thậm chíkhông tiếc nguy hiểm tính mạng cùng cậu cùngmột chỗ hướng dưới lầu rơi, quả thực là phát rồ! Tưởng Sầm nắm chặt song quyền,tròn mắt tận nứt, nếu có kiếp sau, cậukhông chỉ có còn muốn làm diễn viên, càng phải đem thuộc về cậu hết thảy, hết thảy đoạt lại!

Hồn phách trên không trung phiêu đãng, đi vàomột mảnh trên mộ địa, một thân ảnh quen thuộc ánh vào trong mắt, Tưởng Sầm ngơngẩn, nhận ra được.
Đây không phải là Kinh Sở Dương sao?
Kinh Sở Dương cùngcậu là bạn học dại học A, so với anh năm thứ ba đại học , hai người ở trường trong lúc đó xemnhư tương đối có tiếng nói chung chỉ bất quá về sau Kinh Sở Dương saukhi tốt nghiệp không biết đi nơi nào, hai người cũng không tiếp tục liên lạcqua, lần gần đây nhất gặp mặt là anhthân là tổng tài Hoa Tụnggiải trí , đào bới quá khứ, Hoa Tụng giải trí ngay lúc đólực ảnh hưởng hơn hẳn cực quang giảitrí, nhưng là Tưởng Sầm nghe Thiệu Trạch thuyết phục, không có đáp ứng, khôngnghĩ tới anh lại sẽ xuất hiện tạitrước mộ mình.

Trước mộ nam nhân cầm trong tay một chum hoa cuc trắng,ôn nhu để dưới đất, anh ngồi xổm xuống, đưa tay êm ái vuốt ve ảnh chụp trênbia mộ, trong lòng phi thường khổ sở,anh lúc trước về nước, nhìn thấy Tưởng Sầm đã làmdiễn viên, mãi mới chờ đến lúc đến cậu cùng CựcQuang giải tríhết hợp đồng, muốn đào cậuđến công ty mình, tự mình bảo hộ cậu, không cho cậubị dư luận chỉ trích, nhưng không nghĩ tới vậymà bị cự tuyệt.
Nếu như anhkhông có xuất ngoại, chắc chắn nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản cậu làm diễn viên, ngành giải trí phức tạp như vậy, vốn cũng không thích hợp với người như cậu,nếu như Tưởng Sầm chưa đi đến cái vòng này, như vậy bọn họ bây giờ cũng khôngtrở thành âm dương lưỡng cách, Kinh Sở Dương nghĩđến liền đau lòng, khàn giọng nói: "Tiểu Sầm,mặc kệ người khác nói thế nào, tôi tin tưởng emlà trong sạch, em ở bên kia phải thậttốt, chiếu cố tốt mình."

Tưởng Sầm nghe nghe bỗng nhiên liền mơ hồ haimắt, cậu hãm sâu trong mưu toan hại chết Thiệu Trạch, tất cả cùng cậu quen biết đều hận không thể tranh thủ thời gian phủi sạchquan hệ, chỉ có nam nhân này......

Tưởng Sầm nghẹn ngào, còn chưa kịp nghĩ nhiều, liền lâm vào một mảnh giữa bạch quang, thân thểbỗng nhiênn truyền đến đau đớn một hồi, TưởngSầm đột nhiên mở hai mắt ra, trong mũi ngửi được hoa quế tươi mát trong không khí.
Đập vào mắt là kếtcấu quen thuộc, là chỗ ởba năm trước đây của cậu, nhưng cậu không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơinày?
Không phải là nằm mơ?

Tưởng Sầm đưa taybấm một cái cánh tay kháccủa mình, tê một tiếng, thật đúng là đau nhức, trong mộngcũng có cảm giác đau sao? Mà câuluôn có loại cảm giác không thích hợp, Tưởng Sầm quay đầu, nhìn thấy trên mặtbàn đặt vào một tờ giấy trắng,phía trên vài cái chữ to đập vào mi mắt.
"Cực Quanggiải trí thư mời phỏng vấn."
Tưởng Sầm khẽ giật mình, Cực Quang giải trí là công tycủa cha Thiệu Trạch, chahắn nắm giữ cổ phần nhiều nhất, cũnglà cậu ký kết công ty người mẫu, nhưng phần này là thư mời thật nhiều năm trước tạisao lại xuất hiện ở nơi này?

Tưởng Sầm nhìn khắp bốn phía, nơi này rõ ràng là nơi cậu ở hai năm, cha mẹ của cậuqua đời sớm, chỗ này là ba cậu còn sống mua cho cậu,về sau cậu kiếm tiền dọn nhà, chỗnày cũng không có bán đi, mà bây giờ, nơi này tất cả bố trí đều cùng lúc ấygiống nhau như đúc, cậu nhìn về phía đồnghồ điện tử trên tường, biểu hiện thời gian lại là năm năm trước đó, một cái ýniệm kỳ quái hiện lên trong đầu, làmcậu trợn mắt hốc mồm.
Không lẻ là, cậutrọng sinh?

Tưởng Sầm bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy,muốn cầm điện thoại nhưng là làm sao duỗi thẳng cánh tay đều không đến, giường môt người ngủ banđầu cũng biến thành xa xôi vô biên, cậucúi đầu xem xét, trên người mình vậy mà đều không mặc gì! Cậu chộp tới một bộquần áo, tay còn chưa vươn ra, liềnbị cả bộ quần áo che lại.
Cậu biết có chỗ nào không đúng.

Tưởng Sầm lay lấy từ quần áo dưới đáy chui rangoài, chạy đến kính bên tường,nguyên bản một bước liền có thể đến,nhưng bây giờquả thực là chạy rất lâu mới đến, chỉ gặp trong gương chiếu ra một cái bóngngười nho nhỏ chỉ có một ngón taylớn nhỏ, nghiễm nhiên là phiên bản thu nhỏ mình, trong lúc nhất thời, cậu chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, ngốc hề hề mà nhìn chằmchằm vào trong gương tiểu bất điểm, miệng cơ hồ trương thành hình chữ O .

Hắn hắn hắn!Cậu làm sao biến thành nhỏ xíu thế này.

[Edit] [Trọng sinh] Ảnh Đế Là Một Thằng Nhóc ConKde žijí příběhy. Začni objevovat