Chap 1: Nhà mới

558 11 2
                                    

 Chiều hôm nay nắng đẹp. Bản Sonata Ánh trăng của Bethoven vẫn đều đều vang lên. Khi từng nốt nhạc khẽ hòa mình vào không trung, vạn vật trở nên thật tĩnh lặng…ngay cả không gian cũng nín thở để âm thầm nuốt trọn từng khúc nhạc! Cô như chìm đắm bên những phím đàn, trong bản nhạc đầy da diết…đúng rồi…chỉ nhạc, chỉ có nhạc mới làm tâm hồn cô trở nên lặng gió!

Khu vườn sau rợp trong bóng hàng cây xanh dịu mát. Vài tiếng chim véo von chốc chốc vang lên, ngân bay vào không gian trong veo buổi sớm! Men theo lối đi lát những viên gạch đỏ chênh nhau, im lìm dưới vòm cây xanh màu ngọc bích có một thiên thần đang “hòa mình” cùng chiếc piano màu trắng sữa. Đôi chân thon dưới đất đu đưa nhè nhẹ. Vạt váy trắng khẽ rơi tự do từ trên mặt ghế xuống chạm vào nền cỏ xanh rì, đôi hàng mi cong rợp đang khép hờ, gió khẽ thổi làm những lọn tóc đen nhánh khẽ tung bay…

-  Cô chủ…cô chủ! Đến cả nhà đang đợi cô xuống ăn cơm ạ!

- ...

- Cô chủ!

- ....

       Lúc này, nhìn bà quản gia bên cạnh cúi rạp,  cười hiền cô mới sực nhớ mình đã ngẩn người ở đây quá lâu, rùng mình thoát khỏi cái thế giới đầy mông lung kia, người con gái nhỏ ấy đứng dậy…nhón chân bước đi!

Mọi người đã ngồi hết vào bàn, chỉ còn một ghế trống, rõ ràng cả nhà đã đợi rất lâu. Cô gật đầu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ trống.

   - Ái Linh, đừng khách sáo! Nhà của ta cũng như của con vậy!

Bà Minh Châu ngồi bên nở một nụ cười thân thiện. Sau đó, khẽ đưa tay chỉ về phía người đàn ông trung niên nghiêm khắc. ít nói, ít cười ở đầu bàn:

-         Đây là chồng ta từ hôm nay ông ấy cũng là cha con!

-         Còn kia là 3 thằng con ngỗ ngược của ta! Gia Khánh, Thuận Phong và Tấn Nam…nếu bị bắt nạt thì nói cho mẹ nhé! – Bà nhìn cô âu yếm ánh mắt đầy yêu thương! Đã lâu rồi cô chưa từng cảm thấy ấm áp đến vậy!

-         Woa! Honey à! Đừng nhìn anh như thế anh đang ăn cơm mà ! Anh biết em có tình ý với anh…nhưng em là em gái anh mà, sao có thể…! Anh biết anh rất có sức hút với người khác phái mà! Nhưng em cố gắng anh sẽ xem xét lại và ban cho em ân chuẩn! Dù gì em cũng là con nuôi haha!

Những lời phát ra từ miệng Khánh khiến cô buồn nôn. Ái Linh dùng ánh mắt lạnh như băng quét khắp khuôn mặt nham nhở như chồng thị nở của anh rồi buông một câu nửa chừng:

-   GẦN…MIỆNG…ANH…!

-  Em muốn kiss anh? Nhìn nhỏ nhỏ vậy mà…haizz! Con gái thời nay manh động quá!  Anh biết môi anh đẹp, môi anh quyến rũ mà! Háhá!

CÓ-HẠT-CƠM! – Cô giằn mạnh 3 chữ. Rồi thản nhiên cúi xuống từ từ đưa từng hạt cơm vào miệng.

- Miệng…cơm…! Cơ..m gần miệng !-Khánh ập ừ rồi á khẩu mặt thì như con tắc kè hoa hết đỏ rồi xanh hết xanh rồi lại trắng!Từ nhỏ đến giờ, chưa có đứa con gái nào không rung rinh trước vẻ đẹp trai lãng tử của anh, thế mà con nhóc này lại... Nhất thời, Khánh không biết nên nói gì, đành ngậm ngùi im lặng ăn cơm tử kỉ với "vẻ đẹp trời phú" của mình.

-    Xin chào! Anh là Tấn Nam! Trước khi có em thì anh từng là út đó! Rất vui được làm quen! Có ai bắt nạt cứ nói với anh nhé, Tiểu thư!

Cô ngẩng lên nhìn chàng trai có chất giọng nhẹ nhàng và ánh mắt ấm áp như nắng thu , khẽ cười hiền đáp trả rồi cúi xuống định gắp cơm bỏ vào miệng tiếp thì…”Khoan đã! Nhà có 3…thiếu 1 người!” Linh lên tiếng xoáy cái nhìn khó hiểu vào đôi mắt xám tro đối diện:

-         Còn anh?

-         No rồi! – Hắn đứng dậy bỏ ngoài tai lời nói của cô đúc hai tay vào túi quần ung dung bước đi. Cô nhếch mép tạo thành nụ cười nửa miệng với ánh nhìn đầy thích thú.

                                                                 =***=

Nhật ký biến băng thành nướcWhere stories live. Discover now