mat danh azet

174 0 0
                                    

HANG MA

      Hang ma lại có ma xuất hiện.

         Lời đồn thổi nhanh như gió, nhẹ như gió, luồn lách vào từng hang cùng ngõ hẻm, nơi gốc cây, bụi ruối, nơi xó bếp, góc nhà. Lời đồn loang đi như lũ. Ầm ầm, ào ào. Mấy bản xung quanh hang ma ngơ ngác. Bóng ma lởn vởn trong đầu, trong giấc ngủ. Bóng ma ngồi cạnh người, cùng ăn chung trong bữa cơm. Bóng ma trùm lên làng, lên bản. Nơi đâu người ta cũng có thể nhìn thấy ma. Nhìn mặt ai cũng thấy ma. Hố mắt, bánh má ai cũng hốc hác vì lo sợ. Nhìn những chiếc lá phật phờ bay, nhiều người hồn vía đã bay lên tới chín tầng trời, rơi xuống mười tầng địa ngục. Mặt xanh nanh vàng vì bóng ma ở hang ma cứ lởn vởn đè trong tâm trí.

         Lão Tảng đứng dạng te he trên bến, ngay trên bờ ngầm Ní Nà ngoác cái miệng cá ngão ra nói oang oang.

         - Con ma trên hang ma lần này kinh tởm lắm. Trông nó to như trái núi Bái. Miệng nó ngoác ra thè cái lưỡi đỏ đòng đọc, nhểu toàn máu là máu. Tối tối ma trong hang kéo đàn kéo lũ ra ngoài bay kín trời.         Nghe lão Tảng nói, nhìn cái miệng lão trễ ra, sức nặng về thông tin hang ma có ma càng làm cho người dân thêm tin vào câu chuyện và thêm sợ về các điều đang diễn ra. Đánh mắt nhìn mọi người. Như để khẳng định và tăng sức nặng cho những lời nói của lão vừa đưa ra. Lão Tảng nhìn sang mụ Đoác.

         - Mọi người cứ hỏi mụ Đoác mà xem. Tối qua mụ Đoác còn bị ma nó vần cho mệt bở hơi tai ra đấy.

         Người các bản bên chân núi chả ai lạ gì lão Tảng.

         Lão Tảng có tấm thân to như hộ pháp. Người lão to đến mức, mấy bà bảo lão to hổ ăn cả tuần không hết thịt. Lão hay nói. Cái gì vướng vào mắt là thế nào lão cũng phải nói ra bằng được. Mọi cái vào mắt lão là thể nào cũng ra đằng mồm. Cái gì qua tai lão cũng biết chui ra đằng miệng. Lão mà chưa nói ra được, cái miệng lão ngứa ngáy, khó chịu lắm. Cái ngứa miệng này của lão không giống lối ăn phải khoai, phải ráy. Cái ngứa miệng của lão, như có cái gì vương vướng trong mồm, như cái kiểu người ta ăn dính răng. Cái dính răng này nó không thể lấy que tăm mà xỉa rồi lấy ra được. Nó bám vào như dán keo da trâu, đào khoét, bới, chọc cũng không lấy ra được. Nó nằm trong miệng, ngứa ngáy rồi làm tổ cho vi trùng. Cái đau, cái ngứa quá bằng làm đau răng nhức mắt. Không những thế, mỗi khi mở miệng, mùi hôi, thối thoát ra. Người nào ngồi, đứng đối diện để nghe thì chả khác nào phải đứng cạnh hố phân mà người ta hay ủ để đem ra ruộng vãi.         Bên cạnh cái tật ngứa mồm, lão Tảng còn phải cái thích thuốc phiện. Mỗi khi lão vác súng, xách nỏ đi săn thì khi về, thế nào cũng có con chồn, con cáo trên tay, con chim đeo bên sườn. Cũng vì mắt lão tinh nên nhìn thấy con thú nhanh và cái gì lọt vào mắt cũng nhanh. Với lão Tảng, việc săn bắt con chồn, con cáo, bắn con chim trên rừng chẳng khác gì người ta thò tay vào lấy đồng xu trong túi áo. Lão nổi tiếng là tay săn bắt có nghề nhất trong khu Yên Hưng. Ngày trước, cụ Chu, người mà lão cả đời cúc cung tận tụy phục vụ. Cậu Lềnh người mà lão được cụ Chu giao cho trách nhiệm bảo vệ. Mỗi khi cụ chủ hay cậu động hớn lên, thích ăn thịt con gì, chẳng cần đợi lâu, lão xách khẩu súng vào rừng. Khi lão về, cụ Chu hay cậu Lềnh đã có thịt thú ăn theo ý thích. Từ ngày cụ Chu chết, cậu Lềnh bỏ nhà đi đâu biệt tăm, lão sống một mình và vẫn đi vào rừng săn bắt thú về bán lấy tiền mua thuốc cho bản thân lão hút. Lão làm được bao nhiêu, săn được bao nhiêu, tất tần tật số tiền kiếm được đều chui qua nõ điếu vào trong ống họng lão hết. Mụ Đoác thỉnh thoảng lại sang ở với lão. Mỗi lần như thế, trông cái mặt lão tớn lên, ra vẻ sung sướng lắm.

         Ngày còn trẻ, lão là kẻ  tôi tớ của nhà cụ Chu. Ngày đấy lão chả khác gì con chó trông nhà cho chủ. Cụ Chu đi đâu tha lão đi theo. Trời mưa, lão đi trước để tìm đường. Gặp chỗ nước, chỗ vũng,  lão cõng cụ Chu đi qua chỗ lầy, chỗ nhão. Qua suối, cụ Chu chưa mở miệng lão đã biết ghé vai đưa cụ Chu qua. Vượt dốc, tay lão dắt ngựa cho cụ Chu đi. Gặp ngày chợ phiên, vui bạn, khi cụ Chu say. Lão bám đuôi ngựa để đi theo phòng khi cụ Chu trên đường về nhà có trúng gió, trúng độc đã có lão giúp cho. Sau này khi cách mạng giành được chính quyền, nhà cụ Chu bị cách mạng đem chia cho dân nghèo thì lão cũng thôi làm con chó cho nhà cụ Chu.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 11, 2012 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

mat danh azetWhere stories live. Discover now