Câu chuyện số 3 - Nữ lãnh chúa Astatia ( p1 ): Tên sát nhân và cuộc gặp gỡ

257 20 6
                                    

Hôm nay trời đột nhiên đổ mưa. Cơn mưa chướng mùa xối xả át cả tiếng đàn piano trữ tình trong cái đài phát con con. Wang Ho xoay người, nhìn bầu trời tự do gào thét, đôi tay trắng trẻo mân mê cuốn sổ bé tẹo, hàng chữ nguệch ngoạc như bới tung mọi trật tự nó vốn có, nhảy múa dọc theo khuôn kẻ in bằng mực xanh rêu. Phía bên trái, ngoài cùng, y vẽ ô vuông méo xẹo, chính là muốn dùng cái kiểu cách cũ mèm của lũ học sinh, bất kì việc gì hoàn thành rồi thì sẽ tích vào nó.

Lee Sang Hyuk lau sơ mấy chai rượu cũ, đắn đo trông theo bầu trời trút mưa trắng xóa tựa một tấm màn lớn dệt từ vụn pha lê. Gã cứ đứng thần người ra và lặp lại động tác của mình cho đến khi nghe được tiếng kít nhỏ từ chiếc khăn tay thoảng mùi cồn.

- Có muốn uống chút gì nóng nóng không ?

- Brandy được chứ ? (*)

- Ồ.. không._Sang Hyuk loay hoay một chút với cái thùng ủ kế cạnh. Gã mang shaker cùng nước ấm ngùn ngụt trong bình thủy, bột ca cao, một lọ vani essence cao bằng tất tay, sữa đặc và hai bịch marshmallow trắng nhởn._Chút ca cao thì sao ?

Wang Ho nhướn mày, chằm chặp nhìn vào đôi đồng tử đục ngầu của gã, thiếu điều muốn chắp tay đẩy ghế và kính cẩn quỳ rạp. Cái lều cộc y vẫn hằng ấn tượng thực sự quá kì diệu, nó cứ như một vương quốc thu nhỏ mà Lee Sang Hyuk chính là vị lãnh chúa cô quả nắm trong tay... vạn kho báu khác lạ trên trần đời (?) Có thể mấy thứ loằn ngoằn đang tuôn ra trong đầu y hơi kì quặc và thái quá; nhưng thử nghĩ mà xem, một quán rượu xập xệ giữa những ngày mưa bão lại còn có thể tìm được chút mùi vị ca cao ấm nồng, thì chính tay bartender đó có cái quái gì chưa từng thử qua chứ ?
Wang Ho chỉ biết gật đầu. Thông thường nếu người ngỏ lời là bất kì ai khác, y chắc chắn sẽ bĩu môi rồi phe phẩy mấy ngón tay trắng nõn ngỏ ý từ chối.
Nhưng mà vì người ấy là Sang Hyuk, phải khác chứ, khác rất nhiều.

Có thể là vì Wang Ho thực lòng ngưỡng mộ gã. Người đàn ông trẻ tuổi với nét trầm mặc chơi vơi của những tháng ngày dai dẳng, quá đỗi tĩnh lặng và cô độc so với sự xô bồ vốn như một điều thường nhật trong cái thế giới tàn nhẫn này.

Gã thèm khát lắm cái ước vọng được bay vút lên bầu trời vạn vĩ, đưa đôi mắt sâu thẳm bao quát lấy thế gian, toan ôm nó vào lòng để có thể tường tận tất cả những cung bậc cảm xúc mà gã chưa từng trải qua.

Han Wang Ho phát ghen với ánh nhìn da diết ấy, chúng sáng rực và chân thành đến đáng sợ, mãnh liệt đến mức có thể thiêu đốt cái lạnh giá của đêm đông, cũng như làm tan chảy sự nhiệt thành của ngày hạ.

Gã đã quá yêu cuộc sống bộn bề của mình rồi, chuỗi tháng ngày vật lộn với rượu mùi và hương vị ẩm nồng của mấy chai Bourbon khiến Lee Sang Hyuk cảm nhận được chí ít mình đang tồn tại, ngay đây thôi.

Có đáng hổ thẹn không.. khi thằng oắt con vẫn hay vỗ tay trêu ghẹo sự nông cạn của gã lại có những suy nghĩ vớ vẩn như vậy.

...

Wang Ho nhập nhằn cười, nghiêng đầu nhìn Lee Sang Hyuk, chớp chớp đôi mắt nhỏ xíu với hàng lông mi dài nặng trĩu.

[ Faker x Peanut |Short fic ] Wine and the TalkerWhere stories live. Discover now