tinh khong le bong-tran thi thanh du

12K 2 0
                                    

Tập 1

Kiều Khanh! Đám cưới của con, hai bên gia đình bàn bạc định tiến hành vào cuối tháng tới, con đã chuẩn bị gì chưa? Ngày mai, bên đó người ta sang xem mắt con rồi. Hãy cẩn trọng một chút, khi tiếp chuyện nghe con.

Kiều Khanh lúi cúi ở bàn viết. Nghe mẹ phán truyền, cô buông bút ngẩng lên. Nét mặt Kiều Khanh cau có rồi nói:

- Con chưa thi xong đại học mà mẹ.

Mẹ khoát tay:

- Không cần, gia đình chồng giàu có, thêm địa vị của bên chồng con là cả một tương lai rực rỡ, cần gì con phải học nhiều.

Kiều Khanh khó chịu:

- Nhưng ít ra mình phải có một chút tài cán để họ đừng khinh mẹ ạ.

- Ăn thua là người chồng biết xử sự. Hơn nữa trong vấn đề hôn nân này, họ là kẻ chủ động, tất nhiên chuyện trọng khinh mẹ tin chắc họ không hề có ý nghĩ đó. Con đừng suy nghĩ sâu xa sẽ sinh ra ấn tượng không đẹp hạnh phúc về sau.

- Nếu con đoán không lầm, mẹ đang có ấn tượng tốt về họ chứ?

Mẹ Kiều Khanh gật gù giọng chắc nịch:

- Đúng đó con, họ là người tốt, gia đình danh giá, thích hợp để cha mẹ gả con.

Kiều Khanh nhíu mày:

- Sao mẹ tin tưởng họ vậy?

- Không tin sao được, nếu họ là người không ra gì thì tài sản nhà mình đã bị nhà nước phát mãi hết rồi. Vả lại con người ta làm việc ở trên thành phố, tiền nhiều lắm.

Kiều Khanh xỏ dép đứng lên đi tới đi lui. Nàng nói mà thái độ có chút mai mỉa, bất bình:

- Nếu là bạn tốt, giúp đỡ bạn bè sao còn có ý đồ.

Mẹ Kiều Khanh ngồi trên ghế bành với quyển sách dày cộm nơi tay, bà gấp lại ngước mắt lên nhìn.

- Cái gì ý đồ? Người ta muốn con về làm dâu nhà họ, chứ có bức ép gì con đâu, nhưng mà con nói câu khó nghe vậy? Chuyện lấy chồng, trước sau gì con cũng phải nghĩ tới thôi.

Kiều Khanh chặc lưỡi:

- Đanh vậy rồi! Nhưng lúc này chưa phải là lúc con nghĩ tới, hơn nữa chồng con do con tự chọn, con mới có hạnh phúc chứ mẹ?

- Xưa kia mẹ lấy ba con, mẹ cũng đâu được quyền định đoạt. Vậy mà mãi đến bây giờ, mẹ vẫn thấy mình sống hạnh phúc.

Kiều Khanh bước đến chỗ chiếc ghế mây đặt sát phòng khách nàng ngồi bó gối. Mắt Kiều Khanh lơ đễnh nhìn ra ngoài ô vuông cửa sổ.

- Chuyện lấy chồng ngày nay đâu giống thời xưa hả mẹ. Chả lẽ cái nguyên tắc lạc hậu cổ hủ của ông bà xưa cứ phải truyền mãi cho đến ngày nay sao?

- Cái lối hỏi chuyện của con không khác nào như đang châm chích. Con phải biết nghĩ cái ân nghĩa của nhà họ Triệu đối với mình. Nếu không có ông Triệu ra tay giúp đỡ kịp thời chưa chắc gì ngày nay mình còn có nơi mà ở chứ nói chi là cái uy tín xưa nay.

Trước hiện trạng này gia đình Kiều Khanh khó mà lấy lẽ phải hoặc công bằng về phía mình được, cô chụm môi, chỏi một tay lên chống cằm, dịu giọng hỏi chuyện mẹ:

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 11, 2010 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

tinh khong le bong-tran thi thanh duWhere stories live. Discover now