[LONGFIC][Yulsic] Đội quân nhí nhố [Chap 51│End]. baba

3.7K 19 5
                                    

cre: ssvn

Au: Yeucaidep

Couple: Yulsic main, Taeny, Yoonhyun, Soosun

Thể loại: hỗn hợp xíu ^^

Ý tưởng: mượn cảm hứng từ Inuyasha và Sailor Moon



Có lẽ mình còn thiếu sót nhiều chỗ lắm, nhưng vẫn muốn tham gia viết fic cùng mọi người, các bạn có gì không hài lòng xin bỏ qua nha!!! ^^




ĐỘI QUÂN NHÍ NHỐ








CHAP 1



5000 năm trước

Trái đất vốn dĩ là một mặt phẳng trôi lơ lững trong không gian với diện tích vô tận. Và tất nhiên không có sự phân biệt trời và đất. Mọi người gọi cái không gian mà họ sống là Thanh giới, bởi sự thanh bình và hoàn mỹ của nó.

Ở đây không có vua, không có dân thường hay quý tộc, không có bất cứ sự phân biệt nào, mọi người cùng chung sức làm việc và nâng niu tất cả những gì tạo hóa ban cho. Ngày làm việc, đêm ca hát tiệc tùng, cho đến một ngày...bọn quỷ dữ từ một không gian khác đến và quấy rối, bởi từ rất lâu chúng đã ganh ghét và nuôi mộng phá hủy nơi đây.

Một nơi chưa từng biết thế nào là ác, thế nào là chiến tranh bỗng chốc phủ đầy một màu đen của cái chết...

Trong tâm thức của mọi người chỉ còn biết cầu nguyện, cầu đấng thần linh mà họ cho là tạo hóa, sẽ thức tỉnh để cứu lấy Thanh giới.

Một sự rung động dữ dội diễn ra và kéo theo hàng loạt tiếng nổ vang rền, sự kiện kéo dài mấy ngày liền...Thật sự chẳng ai biết được nguồn cơn bởi nếu muốn biết nó chỉ có thể đánh đổi bằng mạng sống của mình, không tài nào tiếp cận được nơi âm u ấy.

Điều duy nhất họ, những con người may mắn sống sót, quan sát được là cái không gian mình sống bỗng cuộn tròn và tách làm hai phần, đó là trời và đất ngày nay


...



Đời sống cũng vì thế mà thay đổi

Những con người còn sót lại kia dần thích nghi để tồn tại, và rồi nguồn cội bắt đầu đi vào quên lãng

Họ đã quên mất nơi đất tổ của mình, Thanh giới





___





Hiện tại, 5000 năm sau

Tại một con đường bình thường dẫn đến ngôi trường cũng bình thường không kém

- Bực thật, lại muộn nữa rồi

Tiếng nói phát ra từ một cô nhóc da ngâm

Với cái thái độ gấp gáp, vừa chạy vừa nhìn vào chiếc đồng hồ không ngừng tíc tắc trên tay

Có lẽ hôm nay cô ấy lại muộn học

[Kwon Yuri: là học sinh lớp 12, ngoại hình dễ thương, học lực thì khá bình thường, nhưng mà là một con người hay mơ mộng. Đã bị ba mẹ đuổi cổ ra ở riêng bởi muốn cô tự lập, và họ đã chọn cho cô một nơi ở rất gần trường chỉ mong rằng cô sẽ không bị muộn giờ học. Nhưng...tình trạng hiện tại thì thật là...]

- Dù gì cũng đã muộn, thôi chạy làm gì cho mất sức

Đó là cái lý luận hết sức logic của cô học sinh Kwon Yuri

Những bước đi dần chậm lại, và cứ thế mà chủ nhân của nó có thể tung tăng ngắm cảnh nhộn nhịp sớm tinh mơ

Chợt một hiện tượng lạ đập vào mắt Yuri khiến cô nàng phải dừng bước và xem xét

Một con ếch xanh đang bị kẹt mông vô các thanh sắt chắn ngang cống thoát nước, đầu nó thì mất hút trong cống, chân cứ không ngừng quẫy đạp. Suy nghĩ một lúc thật lâu rồi Yuri cũng đưa ra được quyết định

- Bỏ nó thì nó sẽ chết mất, mà cứu nó biết đâu nó là hoàng tử ếch và cho mình 1 điều ước...chà chà, vụ này làm thì hoặc là được tiếng thơm ở hiền hoặc là được trả ơn, sao cũng lợi cho mình hết, ngu gì không thử - thế là sau 5' đắn đo, Yuri đã kéo con ếch xanh lên

Lần nữa Yuri lại thừ người ra...

- Mày mới từ bệnh viện ra à? - Yuri tò mò về miếng băng cá nhân dán trên trán con ếch, cô vô thức kéo nó ra, ánh sáng chói lòa khiến Yuri phải nhắm chặt mắt

Khi Yuri mở mắt trở lại thì ếch con đã mất tiêu

- Hic, mày không trả ơn tao à...

Cái thái độ thất thiểu và hết sức chán nản đó thật chẳng giống một người tốt chút nào ^^

...

...


Ở một góc không xa cô nhóc...

- Cảm ơn unni, chúng ta sẽ sớm gặp lại

Thấp thoáng bóng dáng một cô gái có gương mặt hiền lành, và cô bé đang cúi chào cái con người vẫn bước đi buồn bã kia






___





Buổi tối hôm ấy, tại nhà Yuri

- Hơi, MỆT MỎI QUÁ À!!!!!!!!! - Yuri hét lớn và nằm ịch xuống giường

- Unni bị bệnh hả?

- Đâu có, bữa nay bị phạt, lại chạy quanh sân, ngày nào cũng chạy, chán và mệt mỏi với cái ông giám thị đó luôn, sao không đổi hình phạt cho nó đa dạng, thú vị hơn xíu vậy trời - Yuri kêu ca

- À, thì ra là vậy - cô gái mỉm cười ngồi xuống cạnh Yuri

Sao một đoạn đối thoại thật dài, cô nàng ngây ngô vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện lạ lùng của ai đó trong căn hộ của riêng mình

Chỉ đến khi có sự rung động bất ngờ lên chiếc ga giường, Yuri mới giật mình

Cô nàng ngồi hẳn dậy và thủ thế sẵn sàng chiến đấu 

[LONGFIC][Yulsic] Đội quân nhí nhố [Chap 51│End]. babaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ