Chương 47

6.2K 182 2
                                    

  Chu Tố Mai thấy hai tỷ đệ không để bà trong mắt, không cố kỵ nói ra lời nói này, làm cho nàng chẳng còn mặt mũi nào, trong lòng vừa nóng vừa giận, mặt đỏ lên, không nhịn được nói, "Các ngươi đừng tưởng có nương nương làm chủ mà có thể muốn làm gì thì làm, cô cô ăn muối còn nhiều hơn các ngươi ăn cơm, rất nhiều chuyện, không phải chỉ nhìn bề ngoài......"

Chu Thanh Nhược quả thật không biết làm sao có thể khai thông Chu Tố Mai người luôn tự cho mình là đúng, trên mặt lộ vẻ cười lạnh.

Chu Tố Mai kiêng kỵ nhất tất nhiên là Chu Thanh Nhược, vào lúc này thấy sắc mặt nàng càng ngày càng khó coi, trong lòng khẩn trương, sợ Chu Thanh Nhược phát tính khí đuổi mình ra khỏi cung, mặc dù trong lòng đang mắng Chu Thanh Nhược không nể mặt trưởng ấu tôn ti, sớm muộn cũng sẽ hối hận hành vi này của mình, nhưng phần nhiều vẫn là sợ hãi, nhanh mồm nhanh miệng nói ra mục đích vào cung lần này của mình, "Các ngươi nói ta cái gì cũng không sao, nhưng hôm nay phụ thân các ngươi đang trong lúc khốn đốn, sống chết chưa biết, sao các ngươi lại thờ ơ như vậy?"

"Phụ thân?"

"Ngài nói phụ thân làm sao?"

Chu Tố Mai nhìn thấy sắc mặt hai tỷ đệ vừa rồi còn rất phách lối bây giờ bỗng biến đổi, trong lòng rất sảng khoái, nghĩ tới dù cậy mạnh thế nào thì cũng chỉ là đứa bé chưa từng trải chuyện lớn, làm sao có thể so sánh với bà từng trải qua sóng to gió lớn chứ? Nghĩ tới đây trên mặt liền hiện ra mấy phần đắc ý, nói, "Các ngươi còn không biết?" Sau đó quét mắt nhìn Chu Thanh Nhược, bộ dạng lòng như lửa đốt, nói, "Vân Quý Tổng đốc tạo phản, phụ thân các ngươi lại là tổng kỳ dưới trướng Vân Quý Tổng đốc! Tạo phản đó nghen, đây chính là tội lớn chém đầu!"

Chu Thanh Nhược chưa từng nghĩ qua Chu Tố Mai sẽ nói chuyện này, nàng lúc ấy cũng từng lo lắng, vì chuyện này còn cầu xin với Hoàng đế, Hoàng đế lại cảm thấy chỉ là chuyện nhỏ, đồng ý bất kể như thế nào cũng sẽ giữ được mạng phụ thân nàng, Chu Thanh Nhược tất nhiên sẽ tin tưởng Hoàng đế, thế nhưng đây là lời nói riêng giữa nàng và Hoàng đế, sao có thể nói với người khác?

Hai tỷ đệ Chu Tùng Dương và Chu Đan Dương nghe giọng điệu Chu Tố Mai cứng rắn bắt đầu có chút bối rối, nhưng quay đầu lại thấy bộ dạng Chu Thanh Nhược bình tĩnh, nghĩ tới tỷ tỷ ở trong hoàng cung, chỉ sợ đã sớm biết chuyện này, nhưng cho tới nay vẫn không nói gì, nghĩ đến chắc đã có biện pháp, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng bình ổn hơn.

Chu Tố Mai tức chết rồi, mấy người này sao lạnh lùng vô tình như vậy, một chút phản ứng cũng không có, chẳng lẽ ca ca của bà đã nuôi một đám bạch nhãn lang sao? Sao chẳng ai gấp hết vậy?

Chu Thanh Nhược cũng biết mình phải nói rõ với mọi người chuyện tình của phụ thân, nháy mắt với Linh Ngọc, Linh Ngọc hiểu ý, cúi đầu mang theo thái giám và cung nữ đều lui ra ngoài, mình lại canh giữ trước cửa.

Chờ bên trong nhà không có những người khác, Chu Thanh Nhược đi tới trước sập ngồi xuống, đẩy một khay đồ ăn vặt trên bàn kỷ trà, nói, "Đều là Linh Ngọc cho người đi an bài, mọi người nếm thử một chút."

Chu Tùng Dương và Chu Đan Dương thấy Chu Thanh Nhược bình tĩnh như vậy, nghĩ tới chuyện Tổng đốc Vân Quý tạo phản là chuyện bao lâu rồi? Tỷ tỷ vẫn không có phản ứng gì, hiển nhiên đã sớm an bài thỏa đáng, nghĩ như vậy cũng hoàn toàn yên tâm, lại nhìn thấy đồ ăn vặt trong hộp sơn đen mạ vàng toàn là món ăn bọn họ yêu thích, con sâu thèm ăn bị câu đi, cũng liền bất chấp mọi chuyện, một người cầm quất tiến cống, một người cầm mứt táo, ăn say sưa ngon lành.

Thịnh thế sủng phiWhere stories live. Discover now